🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Phương Hạm về đến nhà, Phương Vi và Quan Huống vẫn chưa về, phòng khách trống vắng đến lạ thường.

Cô uống thuốc rồi trở về căn phòng nhỏ của mình, viết vài dòng nhật ký rồi lên giường ngủ.

Vì bệnh tim không tốt, bác sĩ dặn cô phải ngủ trước mười giờ. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn tuân thủ theo.

Trong thuốc có thành phần an thần, nên Phương Hạm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mãi đến một lúc sau, cô mới mơ hồ cảm nhận được có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

Dù vẫn còn chút ý thức, nhưng đầu óc cô lúc đó quá choáng váng, mắt cũng không thể mở nổi. Chỉ cảm thấy sau lưng như có thêm một lớp trọng lượng nhẹ, bả vai lập tức ấm lên, ai đó đang kéo chăn giúp cô.

Phương Hạm đoán chắc là Phương Vi đã về, cảnh giác trong lòng cũng theo đó mà tan biến, an tâm tiếp tục ngủ say.

Không biết có phải “ngày nghĩ gì, đêm mộng thấy” không, mà trong giấc mơ, cô lại thấy cảnh Giang Diệc Nhiên đứng trên bục cao ở sân trường, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, một hình ảnh cứ thế hiện ra rồi dần dần kéo cô ra khỏi giấc ngủ.

Trong phòng lúc này rất tối, nhưng dưới khe cửa lại le lói ánh sáng từ phòng khách hắt vào.

Có vẻ Phương Vi và Quan Huống vẫn chưa ngủ. Cô căng tai lắng nghe, quả nhiên còn nghe được tiếng TV bị vặn rất nhỏ ở đằng xa.

Cô dụi mắt ngồi dậy, cầm điện thoại lên xem giờ: 11 giờ 20 phút.

Nghĩ đến Giang Diệc Nhiên, cơn buồn ngủ của Phương Hạm cũng bỗng chốc tan biến gần hết. Bất chợt cô nhớ đến cây bút mình cho cậu mượn lúc học trên lớp hôm nay, hình như cậu vẫn chưa trả lại.

Cô nằm xuống lại, vô thức mở nhóm lớp. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

Lớp cô có khá nhiều nhóm chat, nhưng chủ yếu hay dùng là hai nhóm chính, đều do giáo viên chủ nhiệm tạo, yêu cầu tất cả học sinh phải tham gia để tiện thông báo. Nhóm còn lại thì có cả phụ huynh nên khá lộn xộn, cũng ít người nhắn tin.

Phương Hạm kéo danh sách xuống đến phần chữ cái Z, tìm đến cái tên “Giang Diệc Nhiên” rồi vô thức bấm vào.

Trang cá nhân của cậu lập tức hiện ra.

Giống như con người cậu, trang cá nhân của Giang Diệc Nhiên cũng mang lại cảm giác khó tiếp cận.

Cô chưa từng kết bạn với cậu, cũng chẳng đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng cô lại hay như vậy, thỉnh thoảng lại lén mở trang cậu ra xem rồi lặng lẽ đóng lại.

Ảnh đại diện của Giang Diệc Nhiên là hình một con sư tử, nền đen, tổng thể có chút áp lực nặng nề. Cô từng hoài nghi liệu tâm lý của cậu có chút gì đó u tối không.

Phương Hạm thật sự muốn biết thêm chút gì đó về cuộc sống của cậu ngoài trường học, dù chỉ là một manh mối nhỏ, cô cũng cảm thấy rất tò mò. Đáng tiếc, trang cá nhân của cậu trống trơn, không cập nhật gì, phần nhật ký thì đã bị khóa. Chỉ có mục lời nhắn bên dưới là sôi nổi, rất nhiều nam sinh, nữ sinh để lại tin nhắn, cho thấy cậu là người rất được hoan nghênh.

Cô nằm nghiêng trên giường, cầm điện thoại ngẩn người, trong lòng có chút trống rỗng.

Không biết giờ này Giang Diệc Nhiên đang làm gì nhỉ… Chơi game? Hay đang trò chuyện với cô gái cậu thích?

Nghĩ đến đây, hàng mi cô rủ xuống, có chút tủi thân.

Tại căn hộ cao cấp view sông ở khu Đình Giang Cảnh Bình, phần lớn các phòng đã tắt đèn. Chỉ còn ánh đèn rực rỡ từ khu trung tâm vàng phía xa hắt lại qua khung cửa kính sát đất, dòng xe cộ và đèn đóm lấp lánh tạo nên khung cảnh náo nhiệt phồn hoa.

Nhưng chính sự nhộn nhịp ấy lại dường như quá xa xôi, càng làm nổi bật sự lạnh lẽo trong căn phòng.

Cách bài trí trong nhà nghiêng về phong cách tối giản, căn hộ được dọn dẹp rất sạch sẽ, đến mức chẳng có chút hơi thở của sự sống.

Trên bàn là màn hình máy tính vẫn đang bật sáng, dừng ở trang game kinh dị. Không có tài liệu học tập nào trên bàn, sách vở cũng chẳng thấy đâu. Cái cặp vứt chỏng chơ ở xa tận ghế sofa trong phòng khách, còn chưa từng được mở ra.

Giang Diệc Nhiên ngồi trước bàn máy tính, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên da cậu, khiến làn da vốn đã trắng càng thêm lạnh lẽo.

Cậu mặc áo tay dài màu xám, ống tay được xắn lên đến khuỷu, để lộ phần cánh tay thon gọn nhưng rắn chắc, dưới da là những đường gân xanh nhạt lộ rõ.

Bên cạnh, điện thoại lại sáng lên là một cuộc gọi đến từ WeChat.

Cậu thiếu niên liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy tên được lưu trong danh bạ rồi lại dời mắt đi, vẻ mặt vẫn hờ hững như cũ. Nhưng đối phương thì lại rất kiên trì. Gọi xong bị tắt máy lại tiếp tục gọi lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần.

Hiển nhiên là Giang Diệc Nhiên bắt đầu thấy phiền. Cuối cùng, cậu cũng tạm dừng trò chơi, cầm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện và tên người gọi mà nhíu mày.

Cậu đứng dậy, đi thẳng ra bên cửa sổ mới bắt máy.

Lúc này đang là mùa đông, cửa sổ bên cạnh hé mở, gió lạnh lùa vào. Nhưng vì trong phòng có sưởi sàn và điều hòa trung tâm hoạt động cùng lúc, nên gió thổi vào không hề lạnh mà lại mang theo một cảm giác mát lạnh dễ chịu, trong lành.

Giang Diệc Nhiên vừa bắt máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng một người phụ nữ.

“Sao lâu như vậy mới chịu nghe máy?”

“Giáo viên ở trung tâm bảo con không đi học, là sao hả? Giang Diệc Nhiên, con có thể bớt làm mẹ lo lắng được không? Đừng nói là mẹ không quan tâm con đấy.”

Giọng người phụ nữ mang theo sự khó chịu, nghe ra được có chút gắt gỏng. Nhưng ngay sau đó, trong điện thoại lại vang lên tiếng la hét và tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa gần đó. Giọng trẻ con the thé, chỉ nghe qua điện thoại cũng đã chói cả tai.

Giang Diệc Nhiên không nói gì, chỉ đưa điện thoại ra xa khỏi tai một chút, ánh mắt vẫn dõi ra khung cảnh náo nhiệt, rực rỡ sắc màu ngoài cửa sổ.

“Nếu cuối năm nay con thi không qua hoặc có chuyện gì thì tự đi tìm bố con mà giải quyết. Còn chuyện mẹ dặn con bao nhiêu lần là phải đòi tiền ông ấy, con đã đòi chưa hả?”

“Ông ta thì hay rồi, chẳng khác gì một người bỏ mặc mọi thứ.”

“Năm nay mẹ sẽ không đưa thêm tiền cho con nữa đâu, muốn có thì đi mà đòi bố con. Không thì khỏi luôn, dù sao nửa năm nữa con cũng sang đây học rồi. Mấy chuyện khác tự con lo liệu đi.”

Giọng người phụ nữ vẫn tiếp tục lải nhải, cùng lúc đó còn phải trông mấy đứa nhỏ đang nô nghịch bên cạnh.

“Này này này, cái đó không ăn được, đừng cho vào miệng!”

Giang Diệc Nhiên im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng lên tiếng: “Nếu không còn gì nữa thì con cúp máy đây.”

Người phụ nữ bên kia Kiều Tuyết, lúc đó còn đang bận trông đứa em cùng mẹ khác cha mà cậu chưa từng gặp mặt, cũng không có thời gian để nói thêm. Giang Diệc Nhiên đợi hai giây rồi dứt khoát cúp máy. Có lẽ đối phương cũng đã nói hết lời cần nói, nên lần này không gọi lại nữa.

Cậu trở lại bàn ngồi, vứt điện thoại sang một bên, ngửa đầu ra sau khẽ thở dài.

Da cổ cậu rất trắng, cổ ngửa ra làm yết hầu nổi bật rõ ràng.

Nghĩ cũng buồn cười thật, bố mẹ cậu đều đã có gia đình mới, chỉ còn lại một mình cậu sống trong căn nhà rộng cả mấy trăm mét vuông này. Thật sự là quá lãng phí.

Căn nhà này là do Giang Viễn Sơn và Kiều Tuyết mua khi còn chưa ly hôn. Sau này hai người chia tay, Giang Viễn Sơn để lại cả nhà lẫn quyền nuôi con cho Kiều Tuyết, rồi bay sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới. Giờ ông ta cũng đã có gia đình mới bên đó.

Kiều Tuyết thì sau khi tốt nghiệp đã làm nội trợ toàn thời gian, nhiệm vụ duy nhất chính là chăm sóc Giang Diệc Nhiên. Nhưng sau khi ly hôn, bà ta không thể quay lại làm việc, lại không chấp nhận được hiện thực hôn nhân đổ vỡ nên từng một thời gian dài phát rồ phát dại, khóc lóc đòi tự tử, thậm chí còn đến công ty của Giang Viễn Sơn đổ sơn, giăng biểu ngữ ăn vạ. Quan hệ giữa hai người vì thế ngày càng căng thẳng.

Sau đó, Kiều Tuyết gặp được người hiện tại, theo ông ta sang Singapore, để lại Giang Diệc Nhiên một mình ở đây. Bag chỉ đóng học phí và chuyển khoản một phần sinh hoạt phí hàng tháng, thuê người đến dọn dẹp định kỳ.

Lúc đầu bà ta chỉ nói với người kia rằng mình từng kết hôn, nhưng giấu việc có con. Mãi đến khi đã tái hôn và sang Singapore mới không giấu nổi nữa mà thú nhận.

Bằng không thì người đàn ông kia, danh nghĩa là cha dượng của Giang Diệc Nhiên, đến giờ còn chẳng hề biết cậu tồn tại.

Nhưng lúc ấy Kiều Tuyết đã mang thai. Sau một trận cãi vã, chuyện cũng chẳng đi đến đâu.

Trước kia, Kiều Tuyết vẫn thường vin vào lý do nuôi con để vòi tiền Giang Viễn Sơn. Nhưng từ sau khi tái hôn, tập trung lo cho đứa con nhỏ và gia đình mới, lại thêm thù hận với chồng cũ, cô ta dần cũng không còn chủ động liên lạc nữa.

Giang Viễn Sơn lúc đầu còn cảm thấy có lỗi vì mình ngoại tình, nên mỗi tháng đều chuyển thêm nhiều tiền ngoài khoản trợ cấp nuôi con, cũng chẳng muốn tranh chấp thêm gì.

Nhưng thời gian trôi qua, tiền gửi cũng thưa dần, liên lạc cũng ngày càng khó khăn.

Giờ thì Giang Diệc Nhiên sắp thành niên rồi, cả năm nay chưa từng thấy ông ta gửi thêm đồng nào, đến cả Tết cũng chẳng gọi nổi một cuộc điện thoại.

Chồng mới của Kiều Tuyết không thiếu tiền, nên dĩ nhiên bà ta cũng chẳng mấy bận tâm tới khoản chi phí này nữa, cũng chẳng muốn bỏ tiền túi ra, chỉ bảo Giang Diệc Nhiên tự đi mà đòi Giang Viễn Sơn, thậm chí năm nay còn cắt luôn tiền thuê giúp việc trong nhà.

May mà trước kia Giang Diệc Nhiên có dành dụm được một ít, cộng thêm tiền thưởng từ mấy giải thi đấu, cuộc sống tạm thời cũng không đến mức quá khó khăn.

Cậu thiếu niên khẽ thở dài, đứng dậy, hai tay đặt lên mặt bàn vò đầu mấy cái, trông có vẻ hơi chán nản. Nhưng dù vậy, vẫn không thể che giấu được gương mặt thanh tú ưa nhìn ấy, đường nét quai hàm sắc nét, sạch sẽ.

Đúng lúc này, ở góc phải dưới màn hình, tin nhắn từ nhóm chat bỗng hiện lên lấp lánh, kèm theo tiếng “đinh đinh đinh”.

Giang Diệc Nhiên liếc mắt mở ra xem, là nhóm của mấy nam sinh trong trường. Đọc Full Tại Truyenfull.vision

“Mấy ông đoán xem tôi vừa thấy ai trong rừng nhỏ sau giờ tự học buổi tối không? Là Hứa Song Ý với Lục Tử Thước đấy! Hai người đó từ khi nào lại đi chung với nhau vậy?”

“Thằng đó đúng là cáo già, có người yêu mà vẫn tán gái như thường. Bạn gái nó mà biết chắc phải cắm ít nhất bốn năm cái sừng rồi còn gì nữa?”

“Không biết chứ nó giỏi nịnh lắm. Lần trước bị bạn gái bắt quả tang đang hẹn hò với con khác, vậy mà chỉ tặng cái skin game là êm xui hết. Nó còn khoe tối đó còn ‘vui vẻ’ được mấy hiệp cơ mà, đỉnh thật.”

“Cũng tại mấy con nhỏ đó dễ dãi quá, tiện thật.”

“Đỉnh thật thì đi cua thử Trần Lăng Huyên xem nào. Cái mặt đó, cái dáng đó, ngày nào cũng bày ra bộ dạng chảnh chọe, kiểu như chẳng ai lọt nổi vào mắt. Weibo thì chẳng chăm mà cũng cả đống fan.”

“Nhà con bé đó có vẻ giàu lắm, nghe nói bố là luật sư, dì ruột thì làm quản lý nghệ sĩ. Mà nó học nghệ thuật nữa. Chắc tính vào showbiz nên giờ không dám yêu đương, sợ sau này bị đào quá khứ thì mất hình tượng.”

“Nghe nói từng có scout Hàn Quốc mời đi làm thực tập sinh đó.”

“Ở nội địa kiếm tiền còn dễ, qua Hàn làm gì cho khổ. Mà nếu nhà có quan hệ thì vô giới nhanh giàu lắm.”

“Kiểu gì mắt cũng cao lắm, mà chắc cũng kén mặt nữa. Trước nghe nói cả cậu ấm tập đoàn JGH theo đuổi cũng bị từ chối thẳng.”

“Vậy thì tôi thấy chỉ có Dĩ Nhiên ca mới ‘trị’ nổi thôi. @GiangDiệcNhiên”

“Đúng đó anh Diệc Nhiên, lần trước tụi mình đi chơi, ông còn thua cược rồi nói sẽ theo đuổi Trần Lăng Huyên mà? Không được nuốt lời nha, tụi này còn đang trông đợi ông tán được người ta rồi gọi ra đi chơi cho bõ con mắt nè!”

“Anh Diệc Nhiên đâu rồi? Biến mất rồi hả?”

“Không phải sợ rồi đó chớ? Haha, hay là âm thầm thử rồi bị cô kia lơ luôn rồi?”

“Chắc không đâu ha? Đẹp trai như anh Diệc Nhiên mà bị chê thì thôi chứ, đẹp hơn đám idol showbiz bây giờ gấp mấy lần!”

“Nếu tới cả Giang Diệc Nhiên mà còn bị chê, thì tôi nghi con bé đó không thích con trai luôn ấy. Biết đâu là les thầm thì?”

Giang Diệc Nhiên nhìn chằm chằm đoạn hội thoại đang chạy trên màn hình, trong lòng càng lúc càng cảm thấy bực bội.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.