Lúc này, tim của Phương Hạm vẫn còn hơi loạn nhịp, mất một lúc mới dần dần bình tĩnh lại.
Giang Diệc Nhiên đứng cạnh cô, cúi đầu nhìn điện thoại, không nói chuyện với cô câu nào. Mãi cho đến khi tàu chạy qua hai ga, bên đối diện mới có người xuống xe, để lại một chỗ trống.
Phương Hạm chẳng còn để tâm đ ến điều gì khác, lập tức kéo nhẹ vạt áo của cậu, chỉ vào chỗ ngồi vừa trống rồi nói nhỏ:
“Giang Diệc Nhiên, bên kia có chỗ kìa!”
Nhưng cậu chỉ quay lại nhìn cô một cái, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, rồi không đi đến chỗ ngồi đó.
“Không sao, tôi sắp xuống rồi.” Cậu nói.
“À… ừ.” Phương Hạm gật đầu đáp, cảm thấy như vừa bị từ chối, có chút ngượng ngùng.
Dù hai người đã ngồi cùng bàn suốt nửa học kỳ, nhưng có vẻ họ vẫn chưa thân thiết lắm. Cô cũng chẳng tìm được chuyện gì để nói.
Ngẩng đầu nhìn bảng điện tử hiển thị tuyến đường phía trước, đèn báo sáng dần từng ga một, từ từ tiến về phía cuối.
Qua thêm vài trạm nữa, Phương Hạm biết trạm kế tiếp là nơi Giang Diệc Nhiên sẽ xuống.
Cô nhớ rất rõ ga đó.
Tàu điện bắt đầu giảm tốc, chuẩn bị dừng lại.
Thiếu niên ngẩng đầu lên, liếc nhìn bảng tên trạm với vẻ dửng dưng, rồi nói với Phương Hạm:
“Tôi xuống đây.”
“À, được…” Cô đáp mơ hồ, lòng lại thấy lạ lạ, có chút… không nỡ.
Không ngờ khi cửa tàu vừa mở, Giang Diệc Nhiên mới bước ra được nửa người thì bỗng nhiên quay đầu lại hỏi:
“Cậu xuống ga nào?”
Phương Hạm không kịp phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803962/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.