“Cậu thử xem.” Phương Hạm đưa món đồ chơi cho cậu, trông rất hào phóng.
Giang Diệc Nhiên thật ra không hứng thú mấy, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy xem qua. Chỉ là một món đồ chơi nhỏ hơi “ngốc nghếch”, chủ yếu đánh vào tâm lý người tiêu dùng thôi. So với loại cũ thì lập trình phức tạp hơn một chút, thêm vài tính năng tương tác.
Cậu dùng ngón trỏ khẽ chạm vào đầu món đồ chơi. Màn hình giữa trán nhanh chóng sáng lên, hiển thị khuôn mặt biểu cảm kiểu đang rất “thích thú”, hai mắt nhắm hờ, hai má còn hơi ửng hồng.
Nhìn đúng là giống một con thú cưng tí hon thật.
“Có phải rất vui không?” Phương Hạm hỏi, giọng vừa hào hứng vừa mong chờ.
Giang Diệc Nhiên nhận ra Phương Hạm thật sự thấy món này thú vị, vì thế mới đưa cho cậu chơi thử. Cô bé có đôi mắt trong veo, ánh mắt sáng lấp lánh, nét mặt cũng ngây thơ dễ thương.
“Cũng được.” Cậu không nỡ làm cô cụt hứng.
Phương Hạm nhìn như kiểu con gái nhà nề nếp, gia đình yên ấm, đơn thuần và đôi khi hơi ngơ. Cậu cũng biết sức khỏe cô không tốt, nhưng không rõ cụ thể là bệnh gì.
“Nó tên gì vậy?” Giang Diệc Nhiên hỏi. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“LuLu.” Phương Hạm trả lời: “Chỉ đặt đại thôi, nhưng nghe cũng đáng yêu ha.”
“Ừ, dễ thương đó, nhớ chăm cho tốt nha.” Giang Diệc Nhiên Nhiên trả lại món đồ chơi. Cậu đoán chắc Phương Hạm cũng chỉ hào hứng lúc mới mua, chơi chán rồi là đem quăng vào xó.
Đúng lúc này, chuông báo vào học vang lên. Một lát sau, giáo viên dạy tâm lý bước vào lớp. Cả lớp trở nên im ắng, ai nấy cũng chuẩn bị bắt đầu tiết học.
Phương Hạm đặt LuLu vào hộp bút, nhẹ nhàng vuốt một cái rồi “ru ngủ” nó.
Suốt buổi chiều hôm đó, cứ có thời gian rảnh là Phương Hạm lại tranh thủ sờ nhẹ LuLu một cái. Nhưng do hôm nay có hoạt động mừng lễ thành lập trường, tiết tự học đầu tiên buổi tối không được làm bài tập nên cô phải tận dụng các giờ ra chơi để tranh thủ làm bài, nếu không tối về nhà sẽ phải thức khuya.
Sau khi kết thúc tiết học chiều, Phương Hạm đã tranh thủ làm xong bài Toán và Ngữ văn. Các môn phụ khác không có nhiều bài tập, chỉ còn nửa tờ bài tiếng Anh là để dành tiết tự học cuối mới làm.
Do có lễ kỷ niệm trường, ai nấy đều có vẻ mất tập trung hơn thường ngày.
Tối đó, Phương Hạm ăn cơm ở căn-tin cùng Dương Thư Tuyết, rồi quay lại lớp tranh thủ làm nốt bài còn lại trước khi bị gọi đi tập trung.
Buổi văn nghệ bắt đầu lúc 6 giờ 30. Gần đến 6 giờ, bộ phận học sinh được thông báo xếp hàng di chuyển sang hội trường. Để tránh chen lấn, các lớp lần lượt đi ra, không được đi cùng một lúc.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp họ khá đặt nặng thành tích học tập nên những hoạt động tập thể kiểu này chỉ cần có mặt là được, không yêu cầu gì thêm.
Học sinh tự xếp hàng, miễn sao đứng thành hàng trông cho giống một đoàn là được. Ai cũng đi cùng bạn thân hoặc người mình quen để lát nữa dễ ngồi cạnh nhau xem biểu diễn.
Khi giáo viên ra tổ chức đội hình, Dương Thư Tuyết đứng trước gọi Phương Hạm tới.
Khi đó khung cảnh khá lộn xộn, Phương Hạm thấy cô gọi thì nhanh chóng bước qua, không còn tâm trí để chú ý Giang Diệc Nhiên Nhiên đang ở đâu.
Tới hội trường, khi cả lớp đã ổn định chỗ ngồi ở khu vực dành cho lớp mình, Phương Hạm mới chợt nhớ ra, quay đầu tìm thử. Nhưng hội trường rất rộng, hơn nữa khu vực khán đài không bật đèn, tối om một màu.
Phương Hạm liếc nhìn hàng ghế lớp mình đang ngồi, cố xác định xem Giang Diệc Nhiên Nhiên ngồi ở đâu.
Lúc đầu cô chỉ muốn xem thử Giang Diệc Nhiên Nhiên đang ngồi ở đâu, nhưng nhìn quanh mấy lượt vẫn không thấy cậu đâu, đành thôi quay đầu lại, tập trung xem chương trình.
Chương trình mừng lễ kỷ niệm trường lần này dường như chủ yếu do khoa Nghệ thuật và Truyền thông tổ chức, chẳng liên quan gì đến khối học tập của bọn họ. Có vẻ như nhà trường cũng rất “có tâm”, tạo điều kiện để học sinh khối các lớp trọng điểm có thêm thời gian ôn thi đại học.
Màn sân khấu mở ra, bốn MC bước ra chào khán đài.
Phương Hạm ngồi dưới nhìn lên, thấy trong số MC có một cô gái rất đẹp. Cao, gầy, da trắng, mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh lơ hở vai, để lộ bờ vai và cánh tay trắng ngần. Nhìn từ xa giống như tiên nữ, giọng nói lại ngọt ngào, phát âm chuẩn như phát thanh viên.
Mặc dù lớp của Phương Hạm ngồi khá xa sân khấu, nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng gương mặt của người dẫn chương trình đó nhất định rất xinh đẹp. Nếu không phải cực kỳ nổi bật thì làm sao nhìn xa thế mà vẫn thấy choáng ngợp đến vậy.
Ngay từ lúc cô gái đó bước ra, ánh mắt của Phương Hạm dường như đã bị hút chặt lấy, không thể dời đi.
Lúc này, Dương Thư Tuyết bỗng ghé tai nói nhỏ: “Cái bạn MC mặc váy xanh đó chính là Trần Lăng Huyên đấy.”
Ơ… Phương Hạm hơi sững người.
Thì ra cô ấy chính là Trần Lăng Huyên.
Trước đây cô thường nghe mọi người nói Trần Lăng Huyên xinh lắm, giờ mới thấy tận mắt, quả thật là quá xinh. Sau khi biết người đó là Trần Lăng Huyên, trong lòng cô ngoài cảm giác ngưỡng mộ còn có một tầng cảm xúc lạ lẫm khó gọi tên, không rõ là ghen tị hay ngưỡng mộ.
Phần còn lại của đêm hội trường thật ra khá buồn tẻ.
Nào là hợp xướng, trình diễn nhạc cụ, thậm chí còn có cả ngâm thơ. Tiểu phẩm với tấu hài thì kịch bản nhạt nhẽo, không gây được tiếng cười. Ngoài điểm sáng là Trần Lăng Huyên, hầu như chẳng có tiết mục nào thực sự thu hút được khán giả.
Lại thêm ánh sáng xung quanh khu khán giả quá mờ. Một tiết mục hợp xướng còn gây buồn ngủ nữa, Phương Hạm ngồi một lúc thì bắt đầu gà gật, đến cuối cùng còn mơ màng thiếp đi một lát.
Khi tỉnh táo lại thì đã không còn buồn ngủ như trước, và chương trình cũng gần kết thúc rồi.
Trên sân khấu lúc này trông lộn xộn hơn lúc đầu. Có dây kim tuyến, giấy lấp lánh rơi vương vãi khắp nơi, dường như còn có vài bó hoa hồng mà khán giả tặng cho người biểu diễn lúc nãy.
Các MC cùng bước ra sân khấu lần cuối để nói lời kết thúc, tấm màn đỏ từ từ kéo xuống. Đèn ở khu khán đài bật sáng, ánh sáng trắng rọi xuống mạnh mẽ, như kéo tất cả mọi người trở lại hiện thực từ không khí mộng mơ vừa rồi.
Cửa chính và cửa bên của hội trường đều được mở ra, các khu vực lần lượt được cho rời đi.
Chương trình kéo dài khá lâu, mọi người ngồi lâu nên cơ thể cũng có phần tê mỏi. Khi đến lượt lớp của Phương Hạm đứng dậy rời khỏi hội trường, ai nấy đều đứng cả lên. Nhân lúc đó cô tranh thủ nhìn quanh một vòng.
Rõ ràng tất cả học sinh lớp cô đều có mặt, duy chỉ không thấy Giang Diệc Nhiên Nhiên. Không rõ cậu đã đi đâu mất rồi.
Cô thầm nghĩ, lặng lẽ theo hàng quay trở lại lớp.
–
Khi quay lại, thật ra đã bắt đầu tiết tự học buổi tối thứ hai, không còn tính là giờ nghỉ giữa tiết.
Lúc xếp hàng trở về lớp còn có vài học sinh trò chuyện, nhưng do giáo viên chủ nhiệm đi theo phía sau, nên hễ thấy có người nói là sẽ nhắc nhở ngay, dần dần mọi người cũng im lặng.
Cả lớp trở lại lớp học theo hàng lối chỉnh tề.
Phương Hạm ngồi lại vào chỗ của mình thì thấy Giang Diệc Nhiên Nhiên vẫn chưa quay lại.
Cô cầm lấy LuLu, nhẹ nhàng vuốt v e. Màn hình lập tức hiện ra nét mặt đáng yêu, như thể trong đó thực sự có một con vật nhỏ thân thiết đang sống vậy.
“Về rồi thì tranh thủ học đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu.” Giáo viên chủ nhiệm vừa đi ra khỏi lớp vừa không quên dặn dò.
“Làm bài xong hết chưa? Bây giờ tranh thủ khi đèn sáng, không khí yên tĩnh thì học cho hiệu quả. Để đến lúc về nhà lề mề thì cũng 10, 11 giờ đêm. Học muộn rồi lại mất ngủ, sáng mai dậy không nổi, lên lớp lại mơ mơ màng màng đấy.”
“Lớp trưởng, chú ý giữ trật tự nhé.” Dặn xong, cô giáo rời khỏi lớp.
Trong lớp có một hai bạn vẫn thì thầm trò chuyện, nhưng phần lớn đều đã lấy sách hoặc vở bài tập ra bắt đầu học.
Mãi đến khi giáo viên chủ nhiệm đi được một lúc Giang Diệc Nhiên Nhiên mới quay lại.
Lúc đó Phương Hạm đang tranh thủ làm bài tập vật lý. Nghe bên cạnh có tiếng động, cô quay đầu lại thì thấy Giang Diệc Nhiên Nhiên ôm mấy bó hoa hồng, ngồi phịch xuống ghế một cách phóng khoáng.
Trong tay cậu là năm cành hoa hồng, mỗi cành đều được gói riêng lẻ, đẹp đẽ.
Phương Hạm vừa nhìn là nhận ra ngay, có vẻ như là những bông hoa mà lúc nãy trong chương trình văn nghệ, khán giả ném lên tặng người biểu diễn ở hàng ghế đầu. Vậy là Giang Diệc Nhiên Nhiên không ngồi với lớp mà chạy ra phía trước à?
Cô vừa nghĩ, lông mày liền hơi chau lại. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Giang Diệc Nhiên cầm mấy cành hoa hồng trong tay, có chút không biết phải để ở đâu, đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thùng rác cuối lớp.
Mấy bông hoa này là lúc cậu quay về thì được một cô gái quan hệ cũng khá thân trong trường nhét cho. Cô ấy lần này tham gia chuẩn bị hội diễn của trường với tư cách là người trong hội học sinh, cũng có diễn văn nghệ, nên chuẩn bị khá nhiều hoa nhưng chưa phát hết. Vừa hay trên đường quay lại lớp thì gặp cậu.
Cô gái đó có bạn trai rồi, mà cũng quen biết với cậu. Cho nên chắc chắn không phải có ý tỏ tình, chỉ đơn thuần là bạn bè từng quen trong mấy buổi tụ tập mà thôi.
Nhưng dọc hành lang chẳng thấy có thùng rác nào, cậu cũng không biết nên vứt ở đâu, đành cầm về lớp luôn.
Ban đầu cậu tính vứt vào thùng rác, nhưng vừa quay đầu thì khoé mắt chợt thấy Phương Hạm đang len lén nhìn mấy cành hoa hồng trong tay cậu.
Vốn dĩ lúc nãy cậu chưa nhìn kỹ, giờ thuận theo ánh mắt của cô mà cúi đầu nhìn xuống, mới nhận ra mấy bông hoa hồng này vẫn còn khá tươi.
“Cho cậu đấy.” Cậu nói một câu như vậy, rồi thẳng tay nhét mấy bông hoa hồng vào lòng Phương Hạm.
Lúc đó tay Phương Hạm đang đặt trên bàn. Giang Diệc Nhiên nói xong liền đưa hoa cho cô, cô theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, sợ mấy bông hoa bị rơi mất.
“Hả…?”
Cô mở to mắt ngẩn người, mặt lập tức đỏ bừng lên.
Dù cô không rõ Giang Diệc Nhiên lấy hoa từ đâu, nhưng chắc chắn là từ mấy bó hoa được ném về phía khán giả trong buổi biểu diễn của trường hôm nay. Phương Hạm cũng biết cậu chỉ là tiện tay đưa cho, hoàn toàn không mang hàm ý gì đặc biệt.
Thế nhưng, cô vẫn đỏ mặt, tim đập loạn lên.
“Cảm… cảm ơn.” Cô lắp bắp nói, ôm lấy mấy bông hoa, lúng túng không biết nên làm gì. Rõ ràng trong đầu trống rỗng, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.
Thực ra đến tay cũng không biết nên đặt ở đâu.
Cả người Phương Hạm rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cô cuống quýt nhét mấy bông hoa vào ngăn bàn còn trống, sau đó lại cầm bút lên nhìn đề bài.
Nhưng tim đập quá nhanh, không tài nào tập trung nổi.
Thực ra Phương Hạm không ngốc.
Cô cũng nhận ra ban nãy Giang Diệc Nhiên vốn định vứt mấy bông hoa ấy đi, chỉ vì thấy cô đang nhìn nên mới tiện tay đưa cho cô.
Dù là vậy, cô vẫn thấy như mình vừa được nhận một món quà bất ngờ.
Chỉ cần nghĩ đến ý nghĩa đặc biệt của hoa hồng, dù nó chẳng liên quan gì đến cô và Giang Diệc Nhiên, cô vẫn không thể kiềm chế nổi nhịp tim đang đập rộn ràng.
Cô khó khăn lắm mới bình tĩnh lại đôi chút, rồi lén liếc nhìn cậu một cái.
Trái ngược với tâm trạng hỗn loạn của Phương Hạm, thiếu niên ấy vẫn rất bình thản. Cậu cúi đầu xem điện thoại, không rõ đang nhắn tin với ai.
Trong khoảnh khắc đó, Phương Hạm bỗng thấy mình thật đáng thương.
Cậu chỉ là tiện tay tặng cho cô mấy bông hoa người khác không cần, vậy mà có thể khiến cô vui đến rối bời trong lòng suốt cả buổi. Còn với cậu thì sao? Có lẽ chẳng cảm thấy gì, thậm chí còn không biết…
Rằng cô… thích cậu đến nhường nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.