Sau khi đặt bó hoa hồng sang một bên, phải mất một lúc lâu, tâm trạng của Phương Hạm mới dần lắng lại.
Nhưng chưa kịp yên ổn được bao lâu, chuông tan học đã vang lên.
Hôm nay trong tiết tự học buổi tối, Giang Diệc Nhiên không ngủ gật như mọi khi, chuông vừa reo là cậu đã xách cặp đi thẳng ra ngoài.
Phương Hạm vốn định tranh thủ đi theo sau, nhưng Giang Diệc Nhiên đi quá nhanh, đến cái cặp cô còn chưa kịp thu dọn xong.
Cô hơi bực bội, vội vàng nhét đại sách vở với bài tập vào cặp, rồi kéo theo Dương Thư Tuyết đi ra ngoài.
“Cậu hôm nay đi nhanh vậy làm gì thế?” Dương Thư Tuyết không nhịn được hỏi.
Phương Hạm hơi đỏ mặt, tất nhiên không thể nói là vì muốn đuổi theo Giang Diệc Nhiên.
“Vì mình chưa làm xong bài tập, muốn về sớm một chút để làm cho kịp, còn ngủ nữa.”
“Không làm xong thì mai làm tiếp cũng được mà.”
“Mình dạo này toàn chép đại cho xong thôi. Mỗi môn đều giao đống bài, làm sao mà xuể.” Dương Thư Tuyết nói tiếp.
Phương Hạm gật đầu, bước chân cũng chậm lại chút.
Nhưng dù cô có ngó trước nhìn sau, vẫn không thấy bóng dáng Giang Diệc Nhiên đâu nữa. Đến khi tạm biệt Dương Thư Tuyết và xuống ga tàu điện ngầm, Phương Hạm đứng chờ tàu, mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh, vẫn chẳng thấy Giang Diệc Nhiên đâu cả.
Có lẽ cậu đã về từ lâu rồi.
Dù hơi hụt hẫng, nhưng ôm bó hoa trong tay, lòng Phương Hạm vẫn thấy vui vui.
Những đóa hoa hồng nở rất đẹp, cánh hoa tươi tắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803964/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.