Không biết có phải vì hôm nay định tỏ tình hay không, mà cả buổi sáng Phương Hạm cứ vừa lo lắng vừa bất an.
Lúc cô đến trường, Giang Diệc Nhiên vẫn chưa có mặt.
Ban đầu cô định đến sớm để lén đặt món quà lên bàn cậu ấy, nhưng rồi lại nghĩ tiết một và tiết hai là tiếng Anh với Toán, nếu đưa sớm quá thì chắc cả buổi cô cũng không thể tập trung học nổi.
Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Phương Hạm quyết định sẽ đưa vào giờ ra chơi sau tiết hai.
Giống như lần tặng táo Giáng Sinh hôm nọ, khi món quà còn chưa trao đi, cô đã lo lắng đến mức tim đập loạn. Mà trao đi rồi thì lại thấp thỏm, không yên.
Dù ngay khoảnh khắc quyết định tỏ tình, Phương Hạm đã không dám kỳ vọng mình và Giang Diệc Nhiên có thể thành đôi, nhưng cô vẫn không kìm được lo lắng về phản ứng của cậu sau khi đọc xong.
Cậu ấy đến lớp sớm hơn mọi ngày một chút, chắc là vì là thành viên hội học sinh đến kiểm tra vệ sinh.
Phương Hạm ngẩng đầu lên liền thấy Giang Diệc Nhiên ôm một bó hoa to tướng đi từ cửa lớp về phía chỗ ngồi. Cô lập tức cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú học từ vựng tiếng Anh, nhưng thực ra lòng dạ rối bời.
Thiếu niên ôm bó hoa to đến mức nổi bật hẳn lên.
Chỉ nhìn cũng biết đây là hoa được cửa tiệm gói kỹ càng từ sáng sớm, trông còn rất tươi, giấy gói bên ngoài thì cực kỳ sang trọng. Y như bó hoa chín mươi chín bông hồng người ta hay dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803966/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.