Bên kia đám đông, Trần Lăng Huyên đứng đối diện với Giang Diệc Nhiên.
“Cậu nói muốn ở bên mình, vậy cậu thích mình ở điểm nào?” cô hỏi.
Giang Diệc Nhiên khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút.
Thích ư? Có lẽ cũng không hẳn. Không phải là thích, chỉ là cảm thấy… hợp nhau. Hơn nữa, hồi đó trong một lần cá cược với đám bạn, cậu đã vỗ ngực tự nhận mình có thể cưa đổ bất kỳ cô gái nào. Mà trong trường, ai ai cũng công nhận Trần Lăng Huyên là người xinh đẹp nhất, lại còn xuất thân gia thế tốt.
Thật ra, đôi khi cái mà con trai cần chỉ đơn giản là một chút hư vinh và cảm giác chinh phục.
“Thích thì đâu cần lý do cụ thể, đúng không?” Cậu ngẫm nghĩ rồi đáp.
“Vậy à?”
Trần Lăng Huyên bình thản nhìn cậu, “Nhưng mình không nghĩ vậy.”
“Cậu biết vì sao hôm qua cậu bảo muốn gặp mình, mình lại đồng ý nhanh thế không?” cô hỏi.
“Vì sao?” Giang Diệc Nhiên cau mày.
Phải thừa nhận, cô gái trước mặt thực sự rất xinh đẹp. Không để mái, tóc buộc đuôi ngựa rất cao.
Hiếm có cô gái nào dám buộc tóc cao đến vậy, kiểu tóc này vừa nổi bật, vừa đòi hỏi gương mặt và phần đầu phải thật đẹp. Nhưng Trần Lăng Huyên lại rất hợp. Đỉnh đầu và trán cô rất đẹp, đường nét gương mặt lại chuẩn kiểu trái xoan.
Cô trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng mịn, môi hơi hồng bóng, đôi mắt to tròn sáng rỡ, sắc mặt rất tốt. Khiến người khác nhìn vào cứ như bị ánh mắt ấy giữ chặt, không thể dời đi.
Thời tiết se
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803967/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.