Giang Diệc Nhiên nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, không cách nào chấp nhận nổi.
Cảm giác như có ai đó nổ súng bắn thẳng vào ngực cậu.
Ban đầu chỉ là sững sờ, trống rỗng, như đầu óc bị tắt máy, chưa kịp cảm nhận đau đớn. Nhưng rồi cảm giác đó chậm rãi lan ra từ lồ ng ngực, ngấm dần vào từng đường gân thớ thịt.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên những đoạn ký ức ít ỏi mà cậu đã ôm giữ, ôn đi ôn lại suốt bao nhiêu lần.
Cậu nhớ dáng vẻ cô quay đầu nhìn mình trong toa tàu điện ngầm, lúc bị phát hiện thì đỏ mặt quay đi, lưng vẫn thẳng tắp đầy cố chấp.
Cậu nhớ dáng vẻ cô úp mặt lên bàn chơi với thú cưng điện tử.
Nhớ đến ngày cuối cùng ở trường, cô ngồi cạnh cậu, lặng lẽ khóc, vẫn cố chấp giữ nguyên một tư thế.
Nhớ đến dải cột tóc kết bằng những hạt trai trắng nhỏ xíu, nhớ đến mái tóc mềm mại buông lơi nơi cổ.
Cậu từng muốn xoa đầu cô, xem cảm giác sẽ như thế nào… nhưng chưa kịp làm.
Bây giờ… mãi mãi cũng không còn cơ hội nữa.
Mắt cậu vừa cay xè vừa đau, trong lồ ng ngực như có thứ gì đó sưng phồng muốn nổ tung. Cậu lại một lần nữa hối hận đến cùng cực, vì hôm đó không ở lại nói với cô thêm vài câu. Nói rằng cậu không cố ý, chỉ là hôm đó tâm trạng không tốt, cần chút không gian yên tĩnh. Có lẽ nếu chịu mở miệng, mọi chuyện đã không đến mức như vậy.
Ít ra thì… cô sẽ không buồn đến mức không muốn gặp lại cậu nữa.
Giang Diệc Nhiên nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy cô ở bệnh viện. Lúc ấy, cô đang ngồi trên giường bệnh đọc sách, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, đeo thiết bị hỗ trợ hô hấp. Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, phủ lên người cô một tầng sáng dịu.
Khoảnh khắc đó… chính là kết thúc giữa cậu và cô.
Những ký ức về cô tuy không nhiều, nhưng mỗi đoạn đều khắc rất sâu, hằn rõ trong trí nhớ.
Đêm đó, cậu đứng ngoài ban công. Trong nhà đã tắt đèn, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo soi xuống.
Dù đang ở đất khách quê người, mọi thứ quanh mình đều xa lạ, nhưng có một điều chưa từng thay đổi, trăng trên trời vẫn chỉ có một vầng.
Cậu cúi đầu tháo ốp điện thoại ra, lôi tấm ảnh nhỏ đã được cất giấu kỹ càng từ giữa thân máy và ốp bảo vệ.
Đó là ảnh thẻ của Phương Hạm hồi nhập học.
Tấm ảnh duy nhất mà cậu có về cô. Bình thường Giang Diệc Nhiên rất ít khi lấy ra xem, chỉ cất kỹ trong ốp. Chỉ khi thay điện thoại hoặc thay ốp mới có cơ hội nhìn lại.
Nhưng mỗi lần nhìn, tim cậu lại như bị ai bóp chặt, phải rất lâu mới trấn tĩnh lại được.
Đôi khi Giang Diệc Nhiên nghĩ mình đã bắt đầu quên gương mặt của cô, trong đầu chỉ còn mấy ấn tượng lờ mờ. Nhưng tên của cô thì vẫn luôn nằm ở nơi sâu nhất trong tim cậu. Chỉ cần có ai nhắc đến, trái tim sẽ lập tức run lên.
Lúc này, cậu ngồi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh dưới ánh trăng, nước mắt bắt đầu nhòe đi tầm nhìn.
Trong ảnh, cô gái vẫn còn mang theo nét non nớt, ánh mắt trong trẻo, nhìn thẳng về phía trước, khẽ mỉm cười. Lúc ấy cô chưa gầy đến vậy, gương mặt còn đầy đặn, ánh mắt mang theo hy vọng. Tóc cô được chải gọn gàng, mấy lọn tóc con ở mang tai cũng được kẹp ra sau.
Cậu nhìn mãi, đến khi tầm nhìn mờ đi hoàn toàn, dòng lệ nóng hổi chảy xuống hai bên má mà cậu cũng không buồn lau.
Phương Hạm đối với cậu như một cái bóng xa xăm, như đã không còn liên quan gì đến thực tại. Nhưng trong cuộc sống của cậu, ở mọi góc khuất, vẫn luôn tồn tại những dấu vết của cô, như một dư âm kéo dài mãi không dứt.
Hai cây bút cô từng tặng, cậu không dám dùng, chỉ cẩn thận cất trong ba lô.
Bức thư tay cô viết, vẫn được kẹp trong cuốn sách cậu yêu thích nhất, mỗi lần đi thi đấu cậu đều mang theo bên mình.
Còn cả con thú cưng điện tử nữa…
Mỗi lần nhìn những thứ ấy, ký ức lại từng chút từng chút ùa về, nhắc cậu rằng, cô đã từng tồn tại.
—
Trong hai tuần sau đó, Giang Diệc Nhiên cứ như mất hồn, tập luyện chẳng có chút tinh thần nào.
Huấn luyện viên phải sắp xếp cho cậu gặp chuyên gia tâm lý, nhưng chẳng giúp ích gì mấy.
Rồi thời gian dần trôi, cậu bắt đầu miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực. Dù vậy, vẫn hay gặp cô trong mơ, rồi tỉnh giấc lúc nửa đêm, thao thức mãi không ngủ được.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Giang Diệc Nhiên ở lại nước ngoài thêm hai năm nữa.
Chủ yếu là để thi đấu, tích điểm, nâng thứ hạng. Cậu cũng kiếm được một ít tiền thưởng từ các giải lớn. Nhưng cậu chưa từng ký hợp đồng với câu lạc bộ hay tổ chức nào, vẫn thi đấu với tư cách cá nhân.
Hồi còn học đại học, có một thương hiệu thể thao ở địa phương từng mời cậu ký hợp đồng độc quyền, mong cậu ở lại phát triển lâu dài. Nhưng Giang Diệc Nhiên chưa từng muốn điều đó .
Cậu luôn muốn trở về nước.
Cậu có dự định riêng của mình.
—
Mùa hè, sân bay Thượng Hải.
Chuyến bay từ Singapore đáp xuống trễ nửa tiếng, mãi đến ba giờ chiều mới hạ cánh.
Giang Diệc Nhiên bước ra từ khoang hạng nhất, men theo lối đi riêng cho khách VIP. Từ xa đã thấy Bạch Tử Tuyển chờ sẵn.
Tên đó càng lớn ăn mặc càng màu mè. Áo khoác hoa lá màu xanh lục, rộng thùng thình, trông y như sắp đi nghỉ dưỡng ở Hawaii. Giữa đám đông đúng là nổi bật như công đực đang xòe đuôi.
Lúc học đại học, anh ta bị gia đình tống sang Anh học tài chính hai năm, giờ thì đang “khởi nghiệp”, nói vậy thôi chứ suốt ngày chỉ thấy cặp kè với gái xinh, đúng kiểu ông hoàng giao tiếp xã hội.
“Cái máy bay này delay gì mà lâu thế? Tôi chờ cậu muốn ra phòng tiếp khách ngủ một giấc làm cái spa luôn rồi!”
“May mà vừa định đi thì cậu tới.”
Dù mấy năm không về nước, nhưng Giang Diệc Nhiên và Bạch Tử Tuyển cũng không đến nỗi lâu ngày không gặp. Lâu lâu anh vẫn bay sang chơi với anh ta, mấy tháng trước còn tụ tập bên nước ngoài.
“Để tôi nói cho nghe, dạo này bên này thay đổi dữ lắm luôn.”
Anh ta vừa nói vừa khoác vai Giang Diệc Nhiên bước ra khỏi sân bay.
Xung quanh mấy cô gái mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm. Người này đá người kia, tim đập thình thịch, hận không thể móc điện thoại ra quay ngay.
“Trời má ơi, đẹp trai quá trời quá đất! Cậu nhìn cái dáng cao ráo, đôi chân dài, tỉ lệ đầu thân, vai rộng, mặt đẹp… Ủa mấy anh này là thật á hả?! Mình sắp nghẹt thở luôn rồi nè!!”
“Ngay cả tóc rối cũng đẹp ghê á!”
“Ủa? Là diễn viên hả? Sao mình thấy lạ quá…”
“Không phải nghệ sĩ đâu, là tay vợt đó! Hình như giải nghệ sớm rồi. Trên YouTube có kênh riêng, lâu lâu đăng mấy video mười mấy giây thôi mà siêu đẹp trai luôn! Fan quốc tế mê dữ lắm, đúng kiểu nam thần gốc Hoa.”
“Hả? Không phải người mình hả?”
“Có mà! Chỉ là mấy năm nay phát triển ở Singapore nên dễ quên thôi. Mà nói chung mình mê ảnh chết luôn á á á á!”
“Thật ra cũng không ai nói rõ là anh ấy đã giải nghệ.”
“Chỉ là fan đều đoán thế thôi. Vì từ đầu năm đến giờ, anh ấy không còn tham gia bất kỳ trận đấu nào nữa.”
“Có khi đang chuyển hướng làm gì đó rồi? Mình cũng không rõ lắm.”
“Dù sao thì tiền anh ấy kiếm được khi còn thi đấu cũng đủ rồi. Chưa kể kênh YouTube vẫn còn bao nhiêu fan trung thành nữa mà.”
…
Nhưng ở một bên khác, Giang Diệc Nhiên và Bạch Tử Tuyển đã đi xa, hoàn toàn không chú ý tới tiếng xì xào sau lưng.
Bạch Tử Tuyển lại không nhịn được, buông một câu:
“Cậu giỏi đấy. Từ hồi cấp hai đã là tâm điểm chú ý của tụi con gái rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, vẫn y như cũ, đi đến đâu, mắt tụi nó dính vào cậu đến đấy.”
“Này, mà cậu thật sự mấy năm nay chưa có bạn gái à?”
“Không lẽ đang âm thầm giấu người yêu ở đâu đó? Không giống cậu chút nào nhé… bao nhiêu người theo đuổi mà chẳng có ai lọt nổi vào mắt xanh sao?”
“Hồi bọn mình đi bar ở Úc, cái cô tiếp viên hàng không đó xinh dã man luôn! Người ta thích cậu thấy rõ còn gì!”
“Tôi không thích người nước ngoài.” Giang Diệc Nhiên đáp gọn lỏn.
“Thế trong nước thì sao?”
“Cô công chúa gì gì đó, trước còn bay qua tận nơi xem cậu thi đấu kia mà. Người ta là công chúa của tập đoàn dược đấy nhé! Giờ mảng y tế đang hot thế kia, làm con rể nhà đó cũng là kiếm lớn rồi!”
Bạch Tử Tuyển ríu rít bên tai như con muỗi.
Giang Diệc Nhiên khẽ thở dài: “Cậu thích thì đi mà theo đuổi.”
“Ồ, là cậu nói đấy nhé?”
“Vậy tôi mà tán thật thì đừng bảo tôi nẫng tay trên đấy.” Bạch Tử Tuyển cười.
Hai người vừa gặp lại đã nói bao nhiêu chuyện lặt vặt. Mãi đến khi lên xe rồi, câu chuyện mới quay về đúng trọng tâm.
“Nói thật, cậu lần này về nước thật sự định mở câu lạc bộ à?”
“Thành thật mà nói, tôi không lạc quan lắm đâu. Tennis dẫu sao cũng là môn thể thao du nhập, ở trong nước vẫn còn xa lạ lắm.”
“Không chừng sẽ lỗ to đấy.” Bạch Tử Tuyển thẳng thắn.
“Ừ, tôi biết.” Giang Diệc Nhiên ngồi bên cạnh, điềm tĩnh nhìn ra ngoài cửa xe.
Những năm gần đây, nơi này thay đổi thật nhiều. Cảnh vật trên đường từ sân bay vào trung tâm thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Thấy anh không mấy hứng thú trò chuyện, Bạch Tử Tuyển cũng không nói tiếp. Dù không hiểu gì về tennis, nhưng anh ta biết Giang Diệc Nhiên luôn là người rất có chủ kiến. Nếu đã biết rõ rủi ro mà vẫn kiên quyết làm, ắt hẳn là vì trong lòng có điều nhất định phải theo đuổi.
“Sắp bốn rưỡi rồi. Có muốn đi ăn trước không?” Bạch Tử Tuyển vừa lái xe vừa hỏi.
“Tôi muốn về trường xem một chút.” Giang Diệc Nhiên đáp.
“Trường cấp ba à?”
“Ừm.” Giang Diệc Nhiên gật đầu, giọng nhẹ bẫng.
Thật ra, cậu chưa từng kể với bạn bè về chuyện của Phương Hạm. Ngay cả người thân thiết như Bạch Tử Tuyển cũng không biết gì.
Lần này về nước, điều anh muốn làm nhất là đến trước mộ cô.
Nhưng khi còn ở nước ngoài, việc liên lạc với gia đình Phương Hạm lại quá khó khăn.
“Sao tự nhiên lại muốn về trường cũ?” Bạch Tử Tuyển chau mày, thấy lạ, nhưng vẫn đưa anh đến ngôi trường cấp ba năm nào.
Trường đã được tu sửa lại rõ ràng.
Nhiều dãy nhà mới xây, sơn màu hồng nhạt xen trắng. Cũng dễ hiểu thôi, trường họ vốn có tiềm lực, nhiều cựu học sinh thành đạt thường xuyên quyên góp hoặc đầu tư.
Chiếc Porsche nổi bật của Bạch Tử Tuyển dừng lại ở chỗ khá xa cổng trường. Hai người xuống xe, men theo con phố cũ đi dạo.
Lúc này mặt trời đã ngả về tây, chỉ còn ánh hoàng hôn hắt xuống những mái ngói cũ.
Học sinh có vẻ đã tan học được một lúc. Trước cổng trường, mấy tiệm ăn vặt vẫn có đám học trò mặc đồng phục xếp hàng chờ mua đồ, hoặc cầm sẵn trên tay, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
Giang Diệc Nhiên đứng lại, nhìn về phía một tiệm trà sữa nhỏ ở đầu hẻm, nơi có hai cô gái không mặc đồng phục đang chờ mua.
Một người để tóc xõa, người còn lại buộc tóc đuôi ngựa.
Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc đó, từ phía sau nhìn sang, cô gái buộc tóc kia khiến tim Giang Diệc Nhiên khẽ run lên.
Rất giống Phương Hạm.
Anh bước đi được vài bước, nhưng rồi không khống chế nổi bản thân mà dừng lại.
Cả người cứng đờ trong vài giây. Máu như ngừng chảy, rồi đột ngột sôi sục trở lại. Bạch Tử Tuyển sau vài giây mới phát hiện cậu không đi tiếp, liền quay sang hỏi.
“Làm sao đấy?”
Nhưng Giang Diệc Nhiên không nghe thấy gì cả, trong mắt chỉ còn lại một bóng lưng kia.
Rất giống… quá giống…
Anh siết chặt nắm tay, tim như bị nhấc khỏi lồ ng ngực, không kìm được mà bước tới, như thể bị thôi miên.
Dù đã cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng Giang Diệc Nhiên vẫn không kiềm được lực tay, vươn tay kéo cánh tay cô gái kia lại, khiến người đối diện xoay người đối diện với mình.
Nhưng thật đáng tiếc, đó không phải là Phương Hạm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.