“Vậy… cũng được. Em ấy nằm ở giường bên phải, sát cửa sổ đó. Em cứ đứng ngoài nhìn một chút thôi nhé.”
Phương Vi ngập ngừng, cuối cùng cũng mềm lòng, dịu giọng nói: “Chị sẽ vào trong kéo rèm ra cho, chắc em sẽ nhìn được.”
“Cảm ơn chị.”
Giang Diệc Nhiên gật đầu, đưa bó hoa trong lòng ra trước.
“Làm phiền chị mang cái này giúp em đưa cho cô ấy… không nói là của em cũng được.”
Cậu nói xong, cụp mắt trầm mặc vài giây, rồi cuối cùng rút tấm thiệp chúc mừng được kẹp trong bó hoa ra, siết chặt trong lòng bàn tay, vò lại thành một cục nhỏ.
Phương Vi nhìn cậu, trong lòng bỗng cảm thấy phức tạp. Nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu, nhận lấy bó hoa rồi mở cửa bước vào phòng.
Cô đi đến, kéo tấm rèm trắng ngăn giường ra, sau đó đưa bó hoa đến bên giường cô gái đang nằm.
Cùng lúc đó, Giang Diệc Nhiên đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn vào.
Cửa sổ bệnh viện không lớn, chỉ là một khung nhỏ hẹp hình chữ nhật. Nhưng sau khi Phương Vi kéo rèm ra, từ chỗ đứng ngoài cửa, cậu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người trong lòng—
Phương Hạm mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình màu xanh trắng, trên người còn cắm ống thở phụ trợ, đang ngồi yên trên giường đọc sách, cả người trông rất bình thản.
Chỉ khi Phương Vi bước vào với bó hoa trong tay, cô mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Hình như cô đã gầy đi rất nhiều so với trước đây, gương mặt chẳng còn chút nét bầu bĩnh nào. Có lẽ để tiện điều trị và đeo thiết bị y tế, Phương Hạm chỉ buộc tóc thành một búi nhỏ đơn giản, giống như búi tóc củ tỏi nhưng rối hơn nhiều, hai bên tóc xõa hơi lộn xộn, khiến vẻ ngoài càng thêm mỏng manh yếu ớt.
Hôm nay, nắng mùa đông thật dịu dàng, chiếu qua khung cửa sổ rọi lên giường cô, lên quần áo, lên tóc.
Giang Diệc Nhiên thậm chí còn nhận ra, bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường Phương Hạm, vẫn là quả cầu tuyết mà cậu đã tặng cho cô.
Cậu nhìn chằm chằm vào cảnh đó, trong lòng như cũng được ánh nắng sưởi ấm, mềm mại lạ thường.
Nhìn sơ thì có vẻ ổn… Có lẽ cô đang dần hồi phục, cậu nghĩ.
Rồi sẽ có một ngày mọi thứ sẽ ổn thôi.
Cậu thiếu niên đứng ngoài cửa một lúc, thật ra chỉ vài giây, nhưng mỗi giây trôi qua đều như được bóc ra từng lớp một. Trong lòng thì muốn nhìn thêm chút nữa, nhưng lý trí lại cứ vang lên nhắc nhở, nhớ đến lời vừa hứa với Phương Vi.
Cô ấy không muốn gặp mình. Vậy thì chỉ nhìn một cái rồi đi thôi.
Chỉ cần biết cô vẫn ổn là được…
Bên trong phòng, sự chú ý của Phương Hạm hoàn toàn đặt vào bó hoa vừa được mang đến, hoàn toàn không phát hiện có người đang đứng ngoài cửa.
“Đẹp quá, hoa này từ đâu ra vậy?” Cô tò mò hỏi.
“Là…” Phương Vi suýt thì buột miệng, nhưng may kịp phản ứng. Không hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng suy nghĩ của hai đứa trẻ này.
“Là hôm qua chị đặt mua đó. Em cũng lâu rồi chưa được ra ngoài mà, người ta bảo thi thoảng phải tiếp xúc với cỏ cây hoa lá, tâm trạng mới tốt, bệnh cũng mau khỏi hơn.” Phương Vi bịa đại một lý do.
Phương Hạm hoàn toàn không nghi ngờ, cũng chẳng hề biết rằng cậu con trai mà mình từng thích, lúc này đang đứng ngay bên ngoài.
Càng không biết, bó hoa cô đang ôm trong lòng chính là của người ấy mang tới.
“Đẹp thật, bao nhiêu tiền vậy chị?” Cô hỏi, rồi đưa tay ôm lấy bó hoa, đặt lên đùi.
Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt qua những cánh hoa.
Đây là một bó hoa rất tươi. Bên trong có hoa hướng dương, hoa ly, tú cầu. Từng cánh hoa nở rộ, không hề có dấu hiệu héo úa. Cách gói hoa cũng rất tinh tế.
Cô ôm bó hoa vào lòng, có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ, thanh mát của cánh hoa và nh** h** tỏa ra.
Thật tuyệt, Phương Hạm thầm nghĩ.
Cô thật sự đã lâu không được ra ngoài rồi. Không chỉ muốn ôm lấy mấy bông hoa được sắp xếp gọn gàng này, mà còn muốn ra ngoài, thật sự bước đi giữa một vườn hoa.
Cô ngồi đó, ôm hoa, cúi đầu ngắm nhìn từng cánh hoa, bỗng nhớ đến bó hoa mà Giang Diệc Nhiên từng tặng cho Trần Lăng Huyên, cuối cùng lại bị chính tay cậu vứt vào thùng rác.
Cô cúi đầu, nghĩ ngợi miên man, lại bất giác nhớ đến cậu.
Trên gương mặt cô gái lại vô thức hiện lên một nét u buồn.
Nhưng… chẳng nói với ai cả.
Trước khi ra nước ngoài, Giang Diệc Nhiên quay lại trường lần cuối, hỏi lớp trưởng xin một bản danh sách.
Đó là danh sách lớp đặt trên bục giảng, dùng cho giáo viên điểm danh, có ghi họ tên từng học sinh cùng với ảnh thẻ màu được chụp từ ngày đầu mới nhập học.
Cậu và Phương Hạm đều chưa kịp chụp ảnh lớp cuối cấp.
Nên Giang Diệc Nhiên cũng không có tấm ảnh nào của Phương Hạm. Cả hai cũng chưa từng có tấm hình chụp chung nào.
Cậu chỉ có mỗi tấm ảnh thẻ nhỏ xíu in trên danh sách lớp ấy.
Cậu cắt tấm ảnh thẻ của Phương Hạm ra khỏi danh sách lớp.
Vì sợ bị mất, cậu cất bản gốc trong vali hành lý, rồi photocopy thêm một bản khác, kẹp giữa thân máy điện thoại và ốp lưng, như vậy là có thể mang theo bên mình mọi lúc.
Khi ra nước ngoài, Giang Diệc Nhiên cũng mang theo bức thư tình Phương Hạm đã viết cho cậu cùng hai chiếc bút cô từng cho mượn.
Sợ thư bị gập lại, cậu kẹp nó cẩn thận vào giữa những trang sách.
Cứ như vậy, cậu mang theo tất cả đến tận Singapore.
Cậu nhập học ở một ngôi trường mới, quen bạn mới, gia nhập câu lạc bộ tennis mới, có huấn luyện viên mới.
Dù từng có một thời gian dài buông bỏ, việc quay lại quả thực rất khó khăn.
Từ sân tập trung học đến giải đấu đại học, từ luyện tập đơn giản đến thi đấu chính thức, đó là cả một hành trình dài.
Cũng không thể nói rõ là vì động lực gì, nhưng cuối cùng cậu lại kiên trì được.
Cậu nhớ trong thư, cô từng nói muốn được nhìn thấy dáng vẻ cậu thi đấu. Có lẽ chính lời đó đã trở thành ngọn lửa âm ỉ trong lòng.
Hoặc cũng có thể do huấn luyện viên hay quay video mỗi buổi tập để tiện xem lại kỹ thuật, nên có lúc Giang Diệc Nhiên sẽ cắt một đoạn ngắn rồi đăng lên YouTube.
Chỉ là, sau khi ra nước ngoài, Phương Hạm chưa từng một lần thêm lại liên lạc với cậu.
Cứ như vậy… hoàn toàn cắt đứt.
Một lần nọ, Giang Diệc Nhiên vô tình nhìn thấy trong siêu thị loại máy nuôi thú ảo mà Phương Hạm từng chơi.
Cậu mua một cái mang về phòng ký túc xá, cẩn thận mở lên, đến lúc đặt tên cho thú ảo thì vẫn dùng đúng cái tên mà Phương Hạm đã đặt ngày xưa, LuLu.
Vốn dĩ cậu không hề hứng thú với mấy thứ đồ chơi con gái này.
Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn vô thức học theo cách của cô, thỉnh thoảng xoa đầu thú ảo, cho ăn, tắm rửa.
Bởi vì mỗi lần làm thế, mỗi lần nhìn nó, cậu đều sẽ nhớ đến cô.
Bạn cùng phòng của Giang Diệc Nhiên chê cậu dị hợm, bảo rằng thân xác là đàn ông nhưng trái tim lại là thiếu nữ.
Nhưng Giang Diệc Nhiên chẳng buồn giải thích.
Khi vừa mới ra nước ngoài được một năm, cậu từng liên lạc với lớp trưởng cũ để hỏi thăm tình hình của Phương Hạm.
Cậu nghĩ chắc qua một năm rồi, sức khỏe cô đã ổn định, có thể quay lại trường học.
Nhưng không ngờ, lớp trưởng lại trả lời:
“Phương Hạm á? Lâu lắm rồi không nghe ai nhắc đến tên cô ấy.”
“Cô ấy chưa từng quay lại trường, lớp sau cũng không thấy.”
“Nghe nói là sau ca phẫu thuật có một thời gian khỏe lên, sau đó tim lại có vấn đề rồi. Dù sao cũng thấy khá đáng thương… Không rõ giờ thế nào, chắc vẫn còn nằm viện.”
Giang Diệc Nhiên nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó, cả người như bị choáng nhẹ, thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại.
Cậu gần như thức trắng cả đêm, nằm trên giường cầu nguyện không biết bao nhiêu lần rằng cô sẽ khỏe lại.
Nhưng mọi thứ dường như luôn trái với mong muốn.
Cậu liên hệ với Dương Thư Tuyết, nhưng cũng không ngờ cô ấy nói rằng mình đã mất liên lạc với Phương Hạm từ lâu, không có cách nào liên hệ với gia đình cô.
Cậu bất lực. Cách nhau hơn tám nghìn cây số, dường như mọi ý nguyện và tình cảm của cậu đều trở thành vô ích.
Dù có là thần Phật, e rằng cũng chẳng nghe được lời cầu nguyện đến từ một nơi xa xôi như vậy.
Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Giang Diệc Nhiên mới nhờ lớp trưởng tìm lại thông tin cũ của lớp, lấy được số điện thoại của Phương Hạm.
Cậu đã gửi vô số tin nhắn, nhưng cô không bao giờ trả lời.
Vài lần trong đêm khuya, cậu còn thử gọi điện, nhưng vẫn chỉ là tín hiệu chờ dài dằng dặc, không ai bắt máy.
Mãi cho đến một năm sau, khi cậu hỏi lại lớp trưởng xem có tin tức gì không, đối phương mới trả lời:
“Cậu ấy… Gần đây tôi nghe được vài chuyện, nhưng lúc đó không dám nói với cậu. Giờ… cậu chắc chắn muốn biết không?”
Giang Diệc Nhiên cúi đầu nhìn dòng chữ đó, nhìn thấy cách lớp trưởng viết cứ như đang do dự, nửa muốn nói, nửa lại không.
Cậu đã lờ mờ đoán được gì đó.
Cậu muốn biết, nhưng đồng thời lại không dám.
Cậu nắm chặt điện thoại rất lâu, cuối cùng mới gõ ra dòng chữ:
“Không sao đâu, cậu nói đi.”
Dù kết quả có thế nào… ít nhất cũng cần một câu trả lời.
Màn hình hiển thị trạng thái “đang nhập…” suốt một lúc lâu, đối phương dường như đang cố gắng cân nhắc câu chữ, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ.
Cuối cùng, tin nhắn cũng được gửi tới.
“Nghe nói… cậu ấy có lẽ đã… không còn nữa rồi.”
“Không chắc đâu nhé, tôi chỉ nghe nói vậy thôi.”
“Nhưng đúng là rất lâu rồi không thấy cậu ấy đâu. QQ với WeChat đều đã hơn một năm không đăng nhập. Trước đây còn hiện ‘đang online’ cơ.”
Giang Diệc Nhiên đọc xong, cả người như bị tách rời khỏi thực tại.
Giống như linh hồn bị rút ra khỏi thân thể, một cơn choáng váng xộc lên, sống mũi cay cay.
Như thể ai đó từng bắn một phát súng vào tim cậu, khiến cậu đi lòng vòng một hồi, cho cậu chút hy vọng rồi lại tàn nhẫn dập tắt.
Nhưng lần này, viên đạn thật sự xuyên thẳng vào tim.
Đêm ấy Giang Diệc Nhiên không ngủ. Hoàn toàn mất ngủ.
Chỉ cần nhắm mắt, cậu lại thấy mình quay về thời cấp ba, trong lớp học cũ, thấy Phương Hạm ngồi bên cạnh đang khóc.
Cảm giác như tim bị ai đó nắm lấy, bóp chặt lại, đè ép trong một góc nhỏ hẹp không sao thở nổi.
Đây là lần thứ hai cậu thực sự cảm nhận được nỗi bất lực của kiếp người.
Lần đầu là khi gia đình tan vỡ lúc nhỏ.
Lần thứ hai, là khi biết tin Phương Hạm có thể đã rời khỏi thế giới này.
Quả nhiên, thế giới này làm gì có thần linh.
Mọi việc cậu làm… chỉ là vô ích.
Đêm ấy, Giang Diệc Nhiên đứng một mình rất lâu ngoài ban công, mãi đến khi mắt mỏi nhừ, cuối cùng cũng có giọt nước mắt lặng lẽ trào ra.
Cậu không muốn tin, vẫn cố chấp tiếp tục gửi tin nhắn cho cô.
Cho đến một hôm rất lâu sau đó, cuối cùng cũng có người trả lời.
Giây phút nhìn thấy dòng chữ “tin nhắn đã trả lời”, cậu như phát điên, mắt bừng sáng, gần như nhảy bổ về phía bàn, cầm điện thoại lên xem.
Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, ánh sáng trong mắt cậu đã vụt tắt.
Người trả lời… không phải Phương Hạm.
“Đừng gửi nữa bro, tôi là con trai.”
“Số này tôi dùng từ năm ngoái rồi.”
“Bạn gái cũ của cậu chắc hủy số lâu rồi đấy. Dù sao bây giờ chủ nhân là tôi. Trước kia tôi thấy cậu gửi nhiều tin mà không trả lời vì nghĩ sớm muộn cậu cũng sẽ nhận ra gửi nhầm.”
“Nhưng hôm nay tôi vẫn muốn nhắn cho cậu một câu: chúc cậu sớm vượt qua nhé.”
Giang Diệc Nhiên nhìn dòng chữ trên màn hình, sững người rất lâu.
Rồi chậm rãi, như thể có gì đó trong lồ ng ngực bắt đầu rạn nứt, rồi vỡ tan.
Đau đớn như có ai đó đang cào nát từng thớ cơ tim.
Từng vòng từng vòng, lan ra khắp cơ thể.
Cuối cùng, thấm tận đến tận xương tủy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.