🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phương Hạm nhìn dòng chữ Giang Diệc Nhiên vừa gửi mà nhất thời không biết nên nghĩ sao.

Mặc dù con thú điện tử đó từ hình dáng đến cái tên đều giống hệt con cô từng nuôi, nhưng cô rất rõ, con của cô hiện vẫn nằm trong phòng ngủ ở nhà chị gái. Vậy nên Giang Diệc Nhiên là mua một con giống hệt, rồi đặt tên giống hệt luôn sao?

Cô nghĩ mãi, đắn đo hồi lâu rồi mới gõ trả lời: “Con mình nuôi hồi cấp ba cũng tên là Lulu.”

“Ừ.” đối phương đáp lại.

Chỉ một chữ “Ừ” của Giang Diệc Nhiên thôi cũng khiến lòng Phương Hạm rối như tơ vò.

Cô cảm giác anh đang cố tình ám chỉ điều gì đó, cố ý đặt tên giống hệt với con thú điện tử hồi cấp ba của cô, nhưng lại không nói thẳng ra, thậm chí còn trả lời rất bình thản.

Càng bình thản, cô lại càng thấy khó suy đoán.

Ngay lúc ấy, Giang Diệc Nhiên lại gửi sang một bức ảnh khác: một chiếc bàn làm việc bằng gỗ sẫm màu, phía trên đặt hai cây bút bi nước màu đen.

“Em cho anh mượn, lúc đó quên trả. Sau này dọn đồ mới thấy.” Anh nhắn.

Phương Hạm bấm vào xem.

Có thể là do trí nhớ cô kém thật. Nếu Giang Diệc Nhiên không nói, cô đã quên sạch chuyện đó. Dù có phóng to ảnh ra xem thì cô cũng không nhận ra đó là bút của mình.

Nhưng sau khi đối phương nhắc, cô lại mơ hồ có chút ấn tượng về việc từng cho anh mượn bút.

Chỉ là cô không hiểu Giang Diệc Nhiên gửi những thứ này cho cô để làm gì. Nhưng với tốc độ lần lượt gửi từng món thế này, cô thật sự bắt đầu lo lắng bước tiếp theo của anh sẽ là chụp lại… bức thư tình mà cô từng viết cho anh rồi gửi qua đây để “xử tử công khai”.

Dù là chính cô viết ra, nhưng nghĩ đến nét chữ ngây ngô hồi còn học sinh, lại mang chút cảm xúc bồng bột hồi đó.

Chỉ mới tưởng tượng thôi đã muốn độn thổ vì xấu hổ.

“Cậu đừng gửi nữa.”

Cô vội vàng nhắn, “Giờ muộn rồi. Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.”

Gửi xong tin nhắn, cô liền hốt hoảng úp úp màn hình điện thoại xuống giường, như thể làm vậy sẽ ngăn được mọi tin nhắn sau đó từ phía anh.

Trong ký túc, âm thanh bạn cùng phòng đang chơi game vẫn vọng tới từ phía đối diện:

“Trời ơi, sao cậu gà vậy còn dám xông thẳng vào ổ địch? Biết chơi không vậy?”

“Đệch, sao nó đánh trúng mình được?”

“Cái lựu đạn này có làm điếc tai địch không đấy? Vậy thì nó sẽ không nghe thấy tiếng bước chân mình.”

Ánh đèn trong phòng hắt qua rèm giường, rọi vào không gian nhỏ hẹp nơi cô nằm.

Phương Hạm vừa nghe tiếng trò chuyện náo nhiệt đó, tim vốn đang đập loạn vì căng thẳng mới từ từ bình tĩnh lại, như thể quay trở về thế giới thực tại chỉ thuộc về riêng mình.

Cô quay đầu, liếc nhìn quả cầu tuyết đặt bên gối. Đưa tay bật công tắc, quả cầu lập tức sáng lên ánh đèn vàng ấm áp, lớp tuyết giả bên trong nhẹ nhàng tung bay.

Cô nhìn chăm chăm vào quả cầu tuyết, rồi bất giác nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.

Tâm trạng cô đã dịu đi phần nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến câu nói của Giang Diệc Nhiên vào chiều nay.

“Anh làm bạn trai em, em có đồng ý không?”

Thì nhịp tim lại đột ngột lệch đi vài nhịp.

Giang Diệc Nhiên sao lại đột nhiên quay về? Còn nói ra mấy câu như vậy.

Cô không ngờ mấy món đồ hồi cấp ba ấy, anh vẫn còn giữ.

Phương Hạm nghĩ mãi không ra, cũng không thể hiểu nổi.

Lẽ nào anh vẫn còn day dứt về chuyện năm đó?

Cô nhíu mày. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến một lý do duy nhất, điều đó khiến lòng cô nặng trĩu.

Cô tắt đèn trong quả cầu tuyết, đặt nó sang một bên, kéo chăn đắp kín người.

Vẫn nên để anh ấy bình tĩnh lại trước đã, cô nghĩ.

Sáng hôm sau, Phương Hạm có tiết học. Mãi đến chiều ăn xong mới ghé qua tiệm hoa.

Giang Diệc Nhiên đã tốt nghiệp, còn cô vẫn đang học đại học.

Tầm hơn một giờ là khoảng thời gian nắng gắt nhất trong ngày.

Từ trạm tàu điện ngầm đi ra, cô bung dù che nắng. Vừa bước vừa nghiêng đầu kẹp cán ô dưới cằm, tay lục tìm chìa khóa trong túi xách, vừa hướng về phía cửa tiệm, từ xa đã thấy có một người đứng trước tiệm.

Người đó rất cao, gương mặt tuấn tú, ăn mặc chỉnh tề. Không che nắng, chỉ lặng lẽ đứng dưới ánh mặt trời.

Hôm nay Giang Diệc Nhiên mặc áo hoodie đen, quần thể thao xám rộng, kiểu phối đồ bình thường nhất. Nhưng nhờ vóc dáng nổi bật cùng gương mặt quá đỗi điển trai, mặc gì lên người anh cũng toát ra khí chất không tầm thường.

Cô bất giác khựng lại, đứng sững vài giây.

Giang Diệc Nhiên lại đến nữa.

Phương Hạm nhíu mày, lòng chợt trùng xuống, rồi mới lấy hết can đảm tiến lại, đón lấy ánh mắt của người đối diện.

“Cậu tới đây làm gì nữa vậy?” cô hỏi.

Nhưng Giang Diệc Nhiên không trả lời câu hỏi của cô, mà ngược lại hỏi:

“Sáng không mở tiệm à?”

“Bình thường sáng nào có tiết học thì mình không mở.”

Phương Hạm cụp mi mắt đáp lại. Ban đầu không định hỏi, nhưng không đành lòng nên vẫn mở lời: “Cậu… cậu đến từ khi nào vậy?”

“Khoảng hơn chín giờ sáng.” Anh trả lời.

“Từ chín giờ đến giờ, cậu đứng ở đây suốt sao?” Cô tròn mắt, không thể tin nổi, “Ăn gì chưa vậy?”

Người kia chỉ nhìn cô, lắc đầu. Ánh mắt lại có chút đáng thương.

Giang Diệc Nhiên vốn đã có đôi mắt đẹp, tròng mắt đen láy, đồng tử như có ánh sáng phản chiếu, lấp lánh như được thiên thần điểm nhẹ ánh sáng lên.

Đó vốn là kiểu mắt hồ ly, có phần lả lơi mị hoặc, nhưng khi nhìn chăm chú một người lại ánh lên vẻ dịu dàng thâm tình, thậm chí còn thấp thoáng chút gì đó tổn thương.

Dù việc anh đột ngột xuất hiện khiến Phương Hạm thấy luống cuống tay chân, thậm chí muốn đuổi anh về, nhưng khi nghe anh nói chưa ăn gì, lại không nỡ.

“Bên kia có tiệm McDonald’s, cậu muốn qua đó ăn gì không?” cô hỏi.

Giang Diệc Nhiên lắc đầu: “Anh không ăn đồ ăn rác.”

Phương Hạm lúc này mới sực nhớ anh là vận động viên, không thể ăn uống linh tinh được.

“Ừm, vậy cậu có thể ăn gì? Đi dạo một vòng rồi kiếm chút gì ăn nhé. Bên kia có mấy tiệm cơm, tiệm bánh mì nữa.” cô vừa nói vừa chỉ hướng.

Không ngờ Giang Diệc Nhiên lại hỏi lại ngay: “Em đi cùng anh chứ?”

“Mình còn phải mở tiệm mà.” Phương Hạm cúi đầu, giọng nhỏ hẳn. Nghĩ đến chuyện phải ngồi ăn cơm với Giang Diệc Nhiên, trong lòng không khỏi thấy bối rối.

“Vậy thì thôi, anh không đi nữa.” Anh nói.

Phương Hạm hết biết nói gì, cảm thấy Giang Diệc Nhiên như trẻ con đang dỗi vậy. Nhưng nghĩ tới việc anh đã đứng chờ từ hơn chín giờ sáng tới tận giờ, cô lại thấy không nỡ.

“Vậy thì cậu mua tạm chút bánh mì ăn trước đi, mình đi với cậu. Không thể để cậu nhịn đói được.”

Hai người đứng đối diện nhau, mãi mà đối phương không lên tiếng. Phương Hạm thật sự không cứng nổi nữa, cuối cùng vẫn là người mềm lòng trước.

Lần này Giang Diệc Nhiên lại đồng ý rất nhanh.

Anh gật đầu, nói: “Ừ, được.”

Vì Phương Hạm quen khu này hơn, nên cô dẫn đường.

Cô đi phía trước, Giang Diệc Nhiên lững thững theo sau, vừa đi vừa tiện thể ngẩng đầu nhìn quanh một lượt.

Tiệm hoa của Phương Hạm tuy nhỏ, nhưng khu vực xung quanh nằm trong một trung tâm thương mại quy mô vừa phải, có không ít thương hiệu nhượng quyền mở chi nhánh tại đây.

Cô dẫn Giang Diệc Nhiên đến một tiệm bánh ngọt rất nổi tiếng ở khu này, thuộc chuỗi thương hiệu có tiếng, diện tích phải lớn gấp năm lần cửa tiệm của cô.

Vừa đứng trước cửa kính, cửa tự động đã mở ra.

Phương Hạm đã ăn trưa rồi, cũng không thấy đói. Vào trong cũng chỉ đứng cạnh Giang Diệc Nhiên, lặng lẽ nhìn anh chọn đồ.

Anh đi một vòng quanh tiệm, chọn tới chọn lui cuối cùng cũng chỉ lấy một túi bánh mì bơ sữa rồi cúi đầu hỏi cô: “Em có muốn ăn gì không?”

Phương Hạm lắc đầu: “Không, mình ăn rồi. Giờ chưa đói.”

Cô không muốn Giang Diệc Nhiên tốn tiền vì mình. Nếu để anh mua gì đó cho mình, cô sẽ có cảm giác mang ơn, khó xử lắm.

May mà Giang Diệc Nhiên cũng không ép, chỉ xách túi bánh bước thẳng ra quầy tính tiền. Phương Hạm cảm thấy hơi ngại, liền đi cách xa anh một chút, đứng gần lối ra nhìn mấy chiếc bánh kem trưng bày sau lớp kính, như đang “tự kiểm điểm”.

Giang Diệc Nhiên lấy điện thoại trong túi ra thanh toán, xong xuôi quay lại thì thấy Phương Hạm đang đứng khá xa, mặt quay vào tường, nhìn chăm chăm vào tủ bánh như đang bị phạt úp mặt vào tường.

Anh quay đầu lại nhìn cô, đúng lúc ấy có tiếng nói khe khẽ xen lẫn kích động vang lên từ bên trong:

“Anh là… là tay vợt trên YouTube phải không? Giang Diệc Nhiên đúng không!?”

Hai cô nhân viên trong quầy bánh nhìn nhau, người hỏi thì gần như không giấu nổi vẻ hào hứng.

Giang Diệc Nhiên khẽ gật đầu một cái.

Nhưng chỉ cần một động tác nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến những người từng theo dõi anh phát cuồng.

“Có thể chụp cùng một tấm không ạ?”

Một trong hai người rõ ràng kích động hơn, vừa hỏi vừa cầm sẵn điện thoại trong tay.

Giang Diệc Nhiên đưa mắt nhìn về phía Phương Hạm, người đang “úp mặt” ở gần cửa. Anh hơi do dự một lát rồi mới gật đầu:

“Được chứ.”

Vừa đúng lúc đã qua giờ cao điểm ăn trưa, trong tiệm cũng chỉ có mỗi Giang Diệc Nhiên và Phương Hạm. Cô nhân viên đó lập tức chạy ra, đưa điện thoại cho đồng nghiệp, rồi đứng cạnh Giang Diệc Nhiên để chụp ảnh.

“Rồi nhé, chụp này! 1, 2, 3.”

Để vừa với chiều cao của cô gái, Giang Diệc Nhiên hơi cúi người một chút. Ngay khoảnh khắc trước khi bạn nhân viên kia bấm nút chụp, ánh mắt anh lướt qua ống kính, nhìn về phía Phương Hạm.

Cô gái ấy rõ ràng cũng liếc nhìn sang phía này một cái, nhưng lại lập tức nghiêng người đi, cố tình né tránh ánh mắt, giả vờ như không liên quan đến mình.

Ảnh chụp xong.

Cô nhân viên là fan anh vui mừng cảm ơn rối rít, sau đó còn hỏi thêm:

“Anh về nước để phát triển à? Em và bạn em đều là fan của anh, mấy video anh đăng trên YouTube bọn em đều coi hết!”

“À đúng rồi, giờ trong nước có mấy tài khoản giả mạo anh đấy, trộm video của anh rồi giả vờ là anh để tán gái, lừa tiền nữa cơ!”

“Anh phải cẩn thận đó! Đừng để mấy kẻ đó mượn danh anh để kiếm fame, kiếm tiền.” cô ấy dặn đầy lo lắng.

“Ừ, cảm ơn nhé.”

Giang Diệc Nhiên lịch sự gật đầu đáp,

“Tôi sẽ nói bộ phận pháp lý bên mình chú ý đến việc đó.”

Nói xong, anh khẽ gật đầu chào rồi quay người bước ra ngoài.

Phương Hạm thấy anh đi tới, liền cúi đầu, không nói lời nào, đi thẳng ra khỏi cửa kính.

Bên trong tiệm bánh mát rượi, máy lạnh mở hết công suất.

Nhưng vừa ra ngoài, hơi nóng liền ập tới như một bức tường.

Giang Diệc Nhiên xách túi bánh đi theo sau cô, rất dễ nhận ra rằng Phương Hạm lúc này càng yên lặng hơn cả khi nãy, hoàn toàn không nói gì.

Anh cứ thế đi theo cô, đến tận khi cô rút chìa khóa mở cửa tiệm hoa.

“Về sau cậu đừng đến nữa.” cô nói.

“Mình còn phải đi học, nên giờ mở tiệm mỗi ngày không cố định. Phần lớn khách đều đặt trước qua WeChat, có giờ hẹn rõ ràng, hoặc là tới lấy, hoặc là tớ đem giao.”

“Tiệm cũng nhỏ, thật sự không biết phải tiếp cậu thế nào.”

Phương Hạm vừa bỏ chìa vào túi xách, vừa nhẹ nhàng để túi sang một bên rồi nói tiếp.

Giọng cô vẫn dịu dàng mềm mại như mọi khi, nhưng ngữ khí thì xa cách hẳn đi.

“Vậy tại sao cậu con trai kia thì được?” Giang Diệc Nhiên đứng ở cửa, nhìn chằm chằm cô, hỏi.

Nhưng Phương Hạm tránh ánh mắt của anh, vừa bận rộn làm việc, vừa đáp lại một cách lãnh đạm: “Cậu ấy đến phụ giúp.”

“Còn em nghĩ sao nếu anh cũng đến phụ giúp?” Giang Diệc Nhiên hỏi lại.

Phương Hạm phát hiện mình cãi không lại anh, đành im luôn. Nhưng trong lòng lại thấy hơi buồn, như có gì đó nghèn nghẹn.

Là vì nãy có fan nhận ra Giang Diệc Nhiên, còn mình thì bị gạt ra ngoài lề, nên mới thấy khó chịu sao?

Nhưng hình như không phải.

Cô cũng không lý giải được, rốt cuộc cảm giác hụt hẫng trong lòng mình là vì điều gì.

Có lẽ chỉ vì Giang Diệc Nhiên quá cao, đứng ngay chính giữa tiệm hoa của cô, che khuất mất ánh nắng đang rọi vào qua ô cửa kính và khung cửa ra vào. Khiến ánh sáng mặt trời bị cản lại, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và nở hoa của những bông hoa trong tiệm.

Phương Hạm khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là người nhượng bộ trước, lấy ra hai chiếc ghế duy nhất trong tiệm, đem đến bên cạnh Giang Diệc Nhiên và đặt xuống:

“Cậu ăn chút gì đi đã.”

“Đừng để bụng đói, không tốt cho sức khỏe.”

Cô mím môi nói, không còn muốn dây dưa với chủ đề vừa rồi nữa.

Vì cô nhận ra, dù mình nói gì, Giang Diệc Nhiên cũng luôn có lý do và quan điểm của riêng anh để đáp lại. Khiến cô chẳng còn lời nào để phản bác.

“Ừ.”

Thấy Phương Hạm không nói nữa, Giang Diệc Nhiên cũng không cố chấp thêm. Anh ngồi xuống, mở túi bánh mì bơ sữa.

Còn Phương Hạm thì xoay người bắt đầu bận rộn với công việc của mình.

Cô bật máy tính, cần xem đơn đặt hàng trên các nền tảng khác nhau, đồng thời lên kế hoạch nhập hoa từ chợ đầu mối.

Trong lúc máy tính đang khởi động, cô tranh thủ kiểm tra tình trạng hoa trong tiệm, chăm sóc, tưới nước, cắt tỉa.

Cô tiện tay mặc chiếc tạp dề đen chỉ dùng khi làm việc ở tiệm, sau đó lấy chổi và khăn lau bắt đầu dọn dẹp lại vệ sinh. Mỗi kệ, mỗi bình hoa, chậu cây đều phải lau sạch sẽ.

Khi cô bận rộn như vậy, Giang Diệc Nhiên chỉ lặng lẽ ngồi yên trên chiếc ghế nhỏ ấy nhìn theo.

Chiếc ghế vốn không thoải mái gì, nhỏ và hơi cứng.

Nhưng không hiểu sao, ngồi ở đó Giang Diệc Nhiên lại không cảm thấy khó chịu, những điều không hoàn hảo ấy dường như đều có thể bỏ qua được.

Trong tiệm hoa có mùi thơm thoang thoảng, trong đó mùi hoa nhài là đậm đà nhất.

Ánh nắng ban trưa chiếu qua khung cửa sổ và cửa kính phía sau lưng anh, rọi thẳng vào trong, để lại một khoảng sáng lớn trên sàn nhà. Trong cột nắng ấy, có thể thấy rõ từng hạt bụi li ti đang lặng lẽ rơi.

Có lẽ vì thuận tiện cho việc làm việc, Phương Hạm vẫn mặc một chiếc quần bò đơn giản, phía trên là áo sơ mi tay ngắn màu vàng kem, phần gấu tay hơi được xắn lên.

Anh thậm chí còn để ý thấy túi sau của chiếc quần bò cô mặc có thêu hai quả anh đào đỏ nhỏ.

Giang Diệc Nhiên cứ thế ngồi đó nhìn cô bận rộn, thấy cô cầm khăn đi nhúng nước, rồi cẩn thận lau từng giá hoa một lượt.

Cô không thuộc kiểu người làm việc nhanh nhẹn, tháo vát, nhưng ở cô có sự tỉ mỉ, cẩn trọng. Những góc cạnh nhỏ nhất cũng không bỏ sót.

Anh nhìn thấy cô cúi người giặt khăn trong chậu, rồi lại đứng dậy tiếp tục lau chùi.

Chiếc quần jeans ôm sát đôi chân thon dài như hạc của cô gái, không gầy đến khẳng khiu mà lại tràn đầy sức sống, khiến người ta cảm thấy khoẻ khoắn.

Ống tay áo xắn cao, để lộ cánh tay trắng trẻo mềm mại, làn da trắng mịn như ngó sen, dưới nắng lại càng chói mắt hơn.

Cô vẫn buộc tóc đuôi ngựa, nhưng dường như khác một chút so với hồi còn đi học, có vẻ bồng bềnh hơn một chút.

Ánh nắng chiếu lên người cô.

Giang Diệc Nhiên ngồi bên cạnh nhìn, nhìn cô tất bật làm việc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lần đó, khi anh đứng ngoài phòng bệnh nhìn thấy cô, ánh nắng khi ấy cũng chiếu qua khung cửa sổ, rơi trên người cô.

Lúc này cũng vậy, ánh nắng xuyên qua cửa kính và cửa sổ bên hông, chiếu lên nửa người anh, mang theo hơi ấm khô ráo và dịu nhẹ.

Cả lòng anh cũng như được ánh nắng ấy rọi vào, cảm giác được lấp đầy.

Anh muốn khóa chặt cánh cửa kính này mãi mãi.

Không ai được rời đi.

Và cũng không ai được bước vào.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.