Phương Hạm bận rộn một lúc, đang lúi húi làm việc thì nghe thấy phía sau có tiếng động, quay đầu lại mới phát hiện Giang Diệc Nhiên đã đứng dậy từ lúc nào.
Anh ăn xong túi bánh mì bơ sữa, vo giấy và túi nilon thành một cục, rồi sải bước đến bên thùng rác, hơi khom người, ném vào.
“Bao giờ cậu quay lại Singapore?”
Phương Hạm bỗng nhớ đến chuyện này, tiện miệng hỏi.
Không ngờ Giang Diệc Nhiên lại quay đầu liếc nhìn cô một cái, giọng điệu rất nhẹ:
“Trong thời gian ngắn thì chưa quay lại đâu.”
“Không quay nữa? Tại sao vậy?”
Phương Hạm ngẩn ra, lại nhớ tới lúc ở tiệm bánh, có nhân viên hỏi Giang Diệc Nhiên có phải đã giải nghệ không.
Nhưng cô vẫn chưa thấy tin tức nào như thế. Phản ứng đầu tiên là: chẳng lẽ anh gây ra chuyện gì, bị khai trừ hay cấm thi đấu?
Nhưng chuyện lớn như thế, báo chí mạng xã hội không thể nào không đưa tin, thật kỳ lạ.
Cô khẽ nhíu mày.
“Chứ em nghĩ vì sao anh quay về?”
Trái ngược với sự ngạc nhiên của Phương Hạm, Giang Diệc Nhiên lại cực kỳ bình thản. Anh chậm rãi đi về phía góc tường, cầm lấy cây chổi đặt ở đó.
“Giờ định phát triển sự nghiệp ở trong nước.”
“Không hẳn là giải nghệ, gọi là bán giải nghệ thì đúng hơn.” Anh nói.
“Cậu đang thi đấu rất tốt mà, lại còn trẻ, không phải đang ở thời kỳ đỉnh cao sao?”
“Hay là cậu không thích tennis nữa?”
Nghe Giang Diệc Nhiên nói thật sự muốn rút lui, Phương Hạm cảm thấy hơi tiếc nuối, thậm chí có chút tức giận.
Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803985/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.