Phương Hạm hơi bị hoảng, muốn lùi lại, nhưng sau lưng lại là bức tường, không còn đường để thoái lui.
“Cậu… cậu làm gì vậy?” Cô căng thẳng hỏi, giọng run lên, cả người như rối loạn.
Nhưng không ngờ người đối diện còn làm quá hơn, hơi cúi xuống, mặt tiến lại gần cô đến mức gần như chạm vào nhau.
Tim Phương Hạm đập thình thịch loạn lên.
Cô ngẩng đầu lên, cảm giác như chỉ cần một giây nữa thôi là Giang Diệc Nhiên sẽ hôn mình mất.
Cô thấy làn da mình như có một luồng hơi nóng cuộn trào lướt qua, mãi không tan được.
Giang Diệc Nhiên giống như một kẻ săn mồi lẩn trong bóng tối, ánh mắt đã khóa chặt con mồi. Mà cô chính là con mồi ấy, cơ thể theo bản năng bắt đầu bật lên cơ chế phòng vệ.
“Đồng ý với anh đi.” anh khẽ nói.
Anh nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ chân thành rõ ràng. Nhưng không biết là thật lòng hay chỉ là diễn kịch.
Đầu óc Phương Hạm gần như trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ gì nữa, chỉ còn lại tiếng tim đập ầm ầm bên tai.
Cô không phân biệt nổi nhịp tim đó là do quá căng thẳng dẫn đến rối loạn, hay là do chính trái tim có vấn đề.
“Cậu… cậu lùi ra một chút được không, mình…. mình thấy tim hơi khó chịu.”
Cô nhíu mày, cố gắng nói ra một cách khó khăn.
Giang Diệc Nhiên sững người, sắc mặt lập tức tái đi, sau đó nhanh chóng lùi hẳn về phía sau hai bước, chừa cho cô một khoảng trống đủ rộng.
“Em không sao chứ?”
Chỉ cần nghe Phương Hạm nói không khỏe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803987/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.