Tùy Thất cầm bình nước của mình và Thẩm Úc, định đi lấy thêm nước.
Muội Bảo và Tả Thần cũng đưa bình nước của hai người qua, nhưng cô không nhận: "Để lại hai cái bình sạch."
Cô đi đến bên dòng suối, gạt bỏ bùn cát, vừa đổ đầy hai bình nước, thì bị một chàng trai mặt búng ra sữa ở phía đối diện gọi lại.
Cậu ta cười rất chân thành, hai lúm đồng tiền bên má lõm sâu xuống: "Chào~ Tôi là Bùi Dực, đồng đội của các cô bị hạ đường huyết đúng không."
Tùy Thất cười nhạt: "Thế mà cũng bị cậu nhìn ra, người anh em này tinh mắt thật đấy."
...
Bùi Dực gãi đầu: "Lời này của chị nghe thì có vẻ không có vấn đề gì, nhưng sao tôi cứ thấy có gì đó là lạ."
Cô ngước mắt liếc cậu ta một cái: "Có chuyện gì thì nói nhanh, đừng lằng nhằng."
"Ồ, là thế này." Cậu ta móc từ trong túi ra bốn viên kẹo: "Chúng tôi muốn dùng mấy viên kẹo này đổi lấy cái túi thơm kia của đồng đội chị."
"Hừ." Tùy Thất cười lạnh, ý đồ rõ như ban ngày rồi.
Trong đội bọn họ chắc chắn đã có người nhận ra hộp đánh lửa, người ta dùng kẹo để thử xem cô có biết hàng không đây mà.
Ánh mắt Tùy Thất xuyên qua Bùi Dực, rơi thẳng xuống người Liên Quyết: "Muốn đổi hộp đánh lửa sao, miễn bàn."
Tâm tư nhỏ của bị vạch trần, Liên Quyết cũng không đỏ mặt, bình tĩnh đối mắt với cô.
Lửa là thứ không thể thiếu khi sinh tồn ngoài tự nhiên, nấu thức ăn, lọc nước, cung cấp nhiệt lượng đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-la-doi-vo-dung-co-ma-sao-nguoi-nao-cung-la-nhan-vat-nguy-hiem-het-vay/2780929/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.