Cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt hồ.
Cuối cùng, sự thấp thỏm bất an trong lòng bốn người cũng lắng xuống, bọn họ hét lên vui mừng, co giò chạy về phía bờ hồ.
Tùy Thất là người vui vẻ nhất, may mắn không phụ lòng tin của các đồng đội.
Tả Thần lao đầu vào hồ nước mát lạnh: "Sướng!"
Thẩm Úc vốc nước lên, rửa đi mồ hôi ẩm ướt nóng nực trên mặt, đột nhiên khóe mắt liếc thấy bóng cá loé lên trong nước rồi biến mất.
Giọng nói trầm thấp của cậu ta hiếm khi cao lên mấy phần: "Trong hồ có cá!"
Tả Thần vội lao tới: "Đâu cơ?"
Tùy Thất và Muội Bảo cũng thò đầu đến xem, bốn người khoác vai nhau tìm cá bên bờ hồ, quả nhiên phát hiện ra không ít.
Tùy Thất lập tức có kế hoạch: "Tôi và Tả Thần phụ trách nhóm lửa, lọc nước hồ, Thẩm Úc và Muội Bảo phụ trách bắt cá."
Bốn người nhanh chóng bắt tay vào hành động, Tùy Thất lấy chai nước khoáng rỗng ra, bỏ nắp chai, cắt bỏ phần đáy, nhét bông, đá vụn, cành khô vào thân chai, phía trên cùng lại lót thêm một lớp bông.
Đáy chai hướng lên trên, miệng chai hướng xuống dưới nhắm vào miệng bình nước, một bộ lọc kiểu chai đơn giản đã hoàn thành.
Tả Thần lấy đầy một bình nước hồ đục ngầu, đổ xuống từ đáy chai nước khoáng, nhìn những giọt nước trong suốt nhỏ ra, kinh ngạc nói: "Nước hồ bẩn như vậy mà lại có thể trở nên sạch thế này sao?"
"Nước trong hồ này thực ra không thể xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-la-doi-vo-dung-co-ma-sao-nguoi-nao-cung-la-nhan-vat-nguy-hiem-het-vay/2780930/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.