Một nhóm người mệt thì nghỉ, nghỉ rồi lại trượt, buổi trưa ăn tạm chút bánh mì và lương khô, mãi đến khi trời sẩm tối mới tìm được một hang động sa thạch để qua đêm.
Năm người lập tức cởi dây thừng, thả lỏng đôi chân đau nhức.
Tùy Thất và Muội Bảo dựa vào nhau, phì phò thở hổn hển: "Hôm nay tiêu hao quá nhiều thể lực rồi, tối nay chúng ta ăn một bữa thịnh soạn."
Tả Thần còn chưa kịp thở đều, đã há miệng đọc ra một loạt tên món ăn: "Đùi gà sốt mật ong, sườn ram, sườn xào chua ngọt, gà xào cay, vịt om nồi đất."
Muội Bảo nghe đến nuốt nước bọt: "Chị Tùy, em muốn ăn."
Thẩm Úc lập tức tiếp lời: "Chị Tùy, tôi cũng muốn ăn."
Tống Diễn và Tống Dữ không tiện mở miệng, hai đôi mắt hau háu nhìn Tùy Thất, trong đó tràn ngập khao khát.
Tùy Thất lấy ra nguyên liệu, gia vị và dụng cụ làm bếp, sảng khoái nói: "Triển."
Trong hang động nhỏ vang lên một tràng reo hò: "Yeah!"
Tả Thần dìu Tùy Thất đến bên đống lửa ngồi xuống: "Bếp trưởng, chị ngồi đây nghỉ ngơi một lát, việc chuẩn bị nguyên liệu cứ giao cho chúng tôi."
Tùy Thất xua tay: "Đi đi."
Mấy người phụ bếp bận rộn nhưng có trật tự chuẩn bị xong nguyên liệu, bưng đến bên cạnh Tùy Thất, cô trông coi hai chiếc chảo, thuần thục xào nấu.
Bụng của đám người đứng bên cạnh chảo kêu ùng ục liên hồi, ồn ào như đánh trống.
Cuối cùng cũng đợi được món ăn cuối cùng ra lò, Tùy Thất bưng bát cơm lên, ra lệnh: "Ăn cơm!"
Đũa của sáu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-la-doi-vo-dung-co-ma-sao-nguoi-nao-cung-la-nhan-vat-nguy-hiem-het-vay/2780962/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.