Muội Bảo: 62.
Thẩm Úc: 54.
"Chưa bị loại." Cô đi đến bên cạnh đống lửa, chỗ vốn chất đống than củi, giờ phút này lại hoàn toàn trống không.
Tùy Thất ngửi thấy mùi chua hôi còn sót lại trong không khí, cảm giác chóng mặt mơ hồ ập đến.
Nếu mọi người cảm thấy thích phong cách dịch truyện của mình thì có thể ghé qua Thu Hút Cừu Hận trên Monkeyd để theo dõi những bộ tiếp theo nhaa :3333
"Là người chơi ra tay, không chỉ có một người." Cô nói ra suy đoán của mình: "Hẳn là bọn họ đã dùng thuốc mê tác dụng nhanh."
Trong mắt Tả Thần tràn ngập vẻ lạnh lẽo: "Tôi thấy bọn họ chán sống rồi."
Anh ta nói xong thì phát hiện ánh mắt Tùy Thất dừng lại trên vách đá đối diện đống lửa, cũng nhìn theo.
Trên vách đá vốn trống không, giờ phút này lại có một tờ giấy trắng được ghim lên.
Tùy Thất đi tới giật xuống, chỉ thấy bên trên viết:
「Muốn cứu đồng đội của bọn mày, mang mười thùng vật tư đến đổi.」
「Tám giờ rưỡi sáng, đặt vật tư ở góc cua cách đó năm mươi mét, dù chỉ thiếu một thùng, tao cũng lột sạch quần áo của bọn nó, để toàn bộ cư dân mạng tinh tế chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi của hai đứa nó.」
Lúc này đang là ba giờ sáng, màn đêm đen như mực, không biết từ lúc nào tuyết đã bắt đầu rơi, che phủ tất cả những dấu chân vốn phải lưu trên tuyết.
Dấu vết có thể bị che đi, nhưng mùi thì không.
Mùi chua hôi thoang thoảng lúc ẩn lúc hiện lảng vảng quanh chóp mũi Tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-la-doi-vo-dung-co-ma-sao-nguoi-nao-cung-la-nhan-vat-nguy-hiem-het-vay/2780963/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.