Hướng Vi nghe Giang Thành nói, phản ứng đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, trên làn da trắng nõn mịn màng xuất hiện một đám màu hồng đáng nghi, đại não không coi là linh hoạt khó khăn hoạt động, một đám nghi vấn xuất hiện trong đầu.
Tại sao cậu ta lại hỏi cô như vậy?
Hay là muốn cô khen cậu ta đẹp trai?
Không không không, Giang Thành không phải người nông cạn như vậy.
Ngày thường nhiều nữ sinh khen cậu ta đẹp trai như thế, làm sao cậu ta có thể thiếu một câu khen chứ?
Vậy cậu ta hỏi như vậy, chắc chắn là có ý đồ khác…
Hướng Vi nghĩ rồi lại nghĩ, đến mức tế bào não vì hoạt động quá tải mà chết đi thì Giang Thành lại truy hỏi:
“Thế nào?”
Cô mới vừa nghĩ ra.
Hay là cậu ta muốn cô nói suy nghĩ chân thật của cô?
Nhất định là như vậy.
Hướng Vi vô cùng vui vẻ mà tự vỗ tay ngàn lần cho mình ở trong lòng, sau đó cẩn thận ngẩng mặt đánh giá Giang Thành, ánh mắt chuyển từ trán đến lông mi, rồi đến đôi mắt, đến mũi, đến môi, đến hàm răng, rồi dừng lại ở chiếc cằm xinh đẹp sạch sẽ của cậu ta.
Đôi mắt của cô trời sinh rất đẹp, đôi mắt trong veo, đuôi mắt hơi cong, trông vô cùng linh động. Mà lúc này, trông cô vô cùng nghiêm túc, con ngươi long lanh nhìn như muốn phóng điện.
Nhìn Hướng Vi lúc này, trong đầu của Giang Thành chỉ nghĩ đến một câu:
Người quay đầu lại, nở một nụ cười, là trăm nghìn vẻ đẹp. (1)
Mà cô gái trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-cai-but-noi-rang-anh-tham-yeu-em/1645480/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.