Hướng Vi nào đó có chỉ số IQ âm một trăm: Tao không biết làm gì cả. Tiểu yêu tinh, mày có thể giúp tao không? Cầu xin mày đó????
“…” Nhị Hắc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thử từng cái một.”
Hướng Vi: Là sao?
“Ý trên mặt chữ.” Nhị Hắc nhíu mày, nói: “Cậu ta không phải gọi cô là tiểu bảo bối sao, cô thử “đại bảo bối” xem thế nào?”
Đại. Bảo. Bối.
Chuyện này, chuyện này,…
QUÁ MỨC BUỒN NÔN RỒI!!!!!
Hướng Vi lén nhìn Giang Thành rồi nhanh chóng cúi đầu: Tao hoàn toàn không thể mở miệng được….
Nhị Hắc: “Ta tốt bụng nhắc nhở cô rằng….”
“…” Hướng Vi: Khỏi cần nhắc, tao biết.
Bây giờ cô phải dỗ dành Giang Thành, Giang Thành muốn cô gọi biệt danh, cô phải gọi.
Hít sâu một hơi, Hướng Vi cố gắng kìm nén cảm giác xấu hổ trong lòng, cúi đầu nói nhỏ:
“Đại…. Bảo bối?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Hướng Vi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Đợi một lúc, không có tiếng Giang Thành trả lời.
Hướng Vi thở dài: Không phải cái này rồi.
Nhị Hắc: “Cô thử gọi “Thành ca”, à không, “Thành ca ca”. Biện pháp lặp từ luôn đáng yêu.”
Hướng Vi: “…” Bây giờ là lúc nói chuyện đáng yêu hay không sao?”
Cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, Hướng Vi nói:
“Thành ca…. ca?”
Nhưng Giang Thành vẫn không có phản ứng như cũ.
Nhị Hắc: “Heo con bé bỏng?”
“……”
Hướng Vi dở khóc dở cười, nhưng cô vẫn tiếp thu đề nghị của Nhị Hắc: “Heo con bé bỏng?”
Giang Thành: “……”
Quả nhiên không phải mà, Hướng Vi cười buồn.
Nhị Hắc ra chiêu sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-cai-but-noi-rang-anh-tham-yeu-em/1645539/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.