Giọng nam trong điện thoại cũng không có gì mờ ám nếu như không có xưng hô kia ở đầu tiên, cả câu nói hoàn toàn chỉ là khen ngợi bình thường. Nhưng Hướng Vi trong app “Tôi là idol” lại có ID là “Vi Vi tiểu bảo bối”, nếu vừa gọi tên vừa ca ngợi, nghe qua cực kỳ mờ ám.
Nhị Hắc: “Không làm việc khuất tất, giờ sẽ không phải chết.”
“….”
Ngoài ý muốn, đây là chuyện ngoài ý muốn mà. Cô đâu có biết sẽ có người gọi cô bằng tên ID chứ? Đã vậy, lại còn giọng nói kia…
Hướng Vi vừa nhìn Giang Thành vừa run rẩy, trong lòng hỏi Nhị Hắc: Yêu giới chúng mày có cách nào đảo ngược thời gian không?
Nhị Hắc: “Cô muốn làm gì?”
Hướng Vi: Quay lại đêm qua, đổi ID thành “Nhị Cẩu Tử”.
“…” Biết ngay mà, mặt Nhị Hắc đầy ghét bỏ: “Cẩu Tử thì Cẩu Tử, đừng có thêm “nhị” vào làm gì.”
Hướng Vi: “……”
Đến bây giờ quyền lợi thêm chữ “nhị” mà cô cũng không có nữa?
À, không phải, là quyền lợi gọi “Nhị Cẩu Tử”.
Thôi được rồi, Cẩu Tử thì Cẩu Tử vậy.
Trong đầu Hướng Vi âm thầm bắt chước giọng nói kia:
Cẩu tử, giọng nói của cậu thật dễ nghe.
Đấy, nghe qua giản dị tự nhiên hơn nhiều, hoàn toàn không có chút mờ ám nào.
Chuyện này tuyệt đối là do nickname rồi.
Hướng Vi âm thầm nhớ kỹ việc phải sửa nickname, cô quay ra muốn giải thích với Giang Thành, rằng “Vi Vi tiểu bảo bối” chỉ là nickname của cô, bỗng nhiên lại nghe đầu bếp hô lớn:
“Chuẩn bị đóng gói.”
“Vâng.” Hướng Vi vội vàng cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-cai-but-noi-rang-anh-tham-yeu-em/1645541/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.