Lê Hạo ngẩn ngơ, theo hiểu biết về sở thích xấu xa của Nghiêm Trạch, phản ứng đầu tiên của cậu là Nghiêm Trạch lại đang muốn lừa cậu, nên cũng cẩn thận nói:
– Anh không gạt tôi phải không?
Nghiêm Trạch: “…..” anh giật giật khóe miệng, không vội vã nói:
– Vậy cậu cứ xem là tôi gạt cậu đi.
Vừa nghe vậy, Lê Hạo ngay lập tức biết xong rồi, Nghiêm Trạch không gạt cậu mà!
Tim cậu đập như bay, trực tiếp bay vút lên trời vươn tới tận may xanh.
Kết quả câu sau của Nghiêm Trạch làm Lê Hạo có cảm giác bay tới nơi cao nhất lại bị kẹt cứng ở đó, lên không được xuống cũng chẳng xong, lúng túng suýt thắt luôn lưỡi.
– Ý, ý tôi không phải như vậy.
Lê Hạo hoảng loạn muốn chết,
– Ý tôi là… tôi thật sự có thể….?
Nghiêm Trạch nhướng mày.
Lê Hạo ho khan, đánh bạo nói:
– Một cái hơi ít, tôi muốn hai cái hôn nhẹ được không?
Giọng Nghiêm Trạch lạnh như gió mùa thu:
– Cậu đừng có mà ở đó được voi đòi tiên.
Lê Hạo không nói, thấy Nghiêm Trạch không gạt phăng đi, chỉ đứng đó trào phúng, cậu liền biết.
Lúc anh trào phúng, tức là tâm tình không tệ; ngược lại, nếu Nghiêm Trạch giận thật sẽ không ở đây đôi co. Anh sẽ trực tiếp cho một đấm, sau đó kéo hành lý rời đi —— giống như lúc mình làm anh tưởng là anh tự mình đa tình vậy.
Nghĩ tới quãng thời gian trước cậu ăn nói ngu ngốc, tự rước khổ vào thân, Lê Hạo lại không nhịn được ngại ngùng.
Cậu do dự, nhìn Nghiêm Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-dau-anh-de-rat-cao-lanh/60760/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.