Lê Hạo liếm môi, khó hiểu cảm thấy hơi khô miệng. Cậu cứng ngắc lái xe, trong đầu lại kỳ diệu xuất hiện vài thứ.
Vì sao lại thích Nghiêm Trạch?
Lê Hạo cũng không biết, cậu chỉ biết tuy Nghiêm Trạch miệng độc tính xấu, nhưng cậu muốn cùng anh một chỗ.
Có lẽ ngay giây phút sơ ngộ anh tại rạp hát, chỉ đứng xa xa ngước nhìn, thì cậu đã định sẵn rơi vào tay giặc vạn kiếp bất phục.
– Tôi nói, chuyện này….
Lê Hạo sắp xếp ngôn ngữ, đánh vỡ không khí trầm mặc.
– Hiệp nghị giữa anh và cha tôi…. tôi đã quay về hỏi.
Nghiêm Trạch nhăn mày, anh vẫn nhớ lúc Nghiêm Trạch bày tỏ, đã nhắc tới chuyện xé bỏ hiệp nghị giữa mình và Lê Chính Thù, bèn từ tốn hỏi:
– Vậy cậu muốn hỏi cái gì?
Lê Hạo dừng một chút, rồi nói:
– Thật ra căn bản là không có cái gì gọi là “hiệp nghị” phải không?
Nghiêm Trạch không nói rõ, chỉ mờ mịt “Ừ” một tiếng, giống như cam chịu.
Lê Hạo chắc sẽ giận lắm. Nghiêm Trạch nghĩ vậy, dù sao lúc trước anh trệu ghẹo lừa gạt các kiểu cũng dựa trên cái thứ “hiệp nghị”. Bây giờ chân tướng bại lộ, không biết cậu sẽ giận, hay nguội lạnh tâm ý?
Anh đợi Lê Hạo nổi giận, nhưng tới cuối, Lê Hạo chỉ thở phải nói:
– Vậy là tốt rồi.
– Cậu chỉ muốn nói nhiêu đó thôi?
Nghiêm Trạch nhất thời có chút buồn bực, sao Lê Hạo có thể tỏ ra thản nhiên như vậy? Thật giống như cái cậu nhận được không phải là chuyện anh gạt cậu, mà là chuyện sáng hôm qua ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-dau-anh-de-rat-cao-lanh/60761/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.