Tiểu Thị Tử không chịu ngồi yên, ăn xong thịt khô lại chạy ra ngoài viện đuổi bắt chim sẻ. Phúc Bảo ở một bên đánh bạo hỏi:
"Thị Tử ca ca, vì sao huynh lại muốn đuổi chim sẻ nhỏ vậy?"
Vẻ mặt Tiểu Thị Tử không vui: "Liên quan gì đến… "
Lời còn chưa dứt, nó theo bản năng nhìn về phía ta đang ngồi ở phía cửa hái rau, thế là lời đến miệng lại biến thành: "… Hừ, bởi vì chúng nó giống ngươi, rất ồn ào."
Tròng mắt Phúc Bảo đảo vòng vòng:
"Thị Tử ca ca, huynh có biết chim sẻ nhỏ ríu rít là đang nói gì không?"
Thấy Thị Thích Tử không đáp lời, Phúc Bảo tiếp tục nói:
"Chim sẻ mẹ hỏi chim sẻ con muốn tết tóc kiểu gì, chim sẻ con mới đáp rằng ——" "Chíp chíp."
Phúc Bảo dùng trò này chọc cười không ít người, lúc này đây con bé nhìn Tiểu Thị Tử bằng ánh mắt vô cùng mong đợi, mà Tiểu Thất Tử lại lườm nguýt:
"…… Nhàm chán chết đi được."
Phúc Bảo vô cùng thất vọng, đến lúc ăn cơm tối cũng có chút uể oải. Ngược lại Tiểu Thị Tử ăn ngon miệng, một mình ăn được hai bát.
15
Tiểu Thị Tử ham chơi, mỗi buổi trưa đều chạy ra ngoài chơi đùa, trèo cây móc tổ chim, sờ cá chạch chơi chọi dế… Thậm chí nó chỉ cần đến vài ngày đã trở thành đại ca của đám trẻ con, bọn trẻ trong thôn đều cung kính gọi nó một tiếng "Thị Tử gia".
Đám trẻ con ở độ tuổi này tiêu hao rất nhiều sức nhưng nó lại không chịu ăn cơm đàng hoàng. Nó không chỉ kén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-dau-the-tu-hai-long/2786059/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.