16
Sáng sớm ngày hôm nay, ta chuẩn bị hấp bánh bao, bán bánh bao, thu tiền tính sổ như thường lệ... bận đến mức không ngơi tay. Mà sau khi Tiểu Thị Tử thức dậy, không chỉ ngượng ngập thay quần áo, còn có vẻ đàng hoàng bưng chậu đồng, bắt đầu tự rửa mặt.
Có lẽ chậu đồng có hơi lớn đối với thằng bé, nó không cẩn thận làm ướt vạt áo trước ngực. Thấy vậy, Tiểu Thị Tử "chậc" một tiếng, nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn đi lấy khăn lau vạt áo bị ướt. Nó vừa thu dọn xong, ngẩng đầu lên đã thấy Phúc Bảo đang nghiêng đầu nhìn nó ở bên ngoài tiệm bánh bao.
Thấy mình bị phát hiện, Phúc Bảo thẹn thùng cười một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Nhìn bóng lưng nàng, Tiểu Thị Tử không dám tin, quay đầu hỏi ta:
"... Vừa rồi có phải nhóc con kia đang cười nhạo ta không?"
Ta còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Thị Tử đã tức giận kêu to:
"Dám cười ta, uổng công trước đó ta còn giúp nàng... ! Nàng chết chắc rồi!
"Nàng chết chắc rồi!!"
Ta thở dài một hơi, từ phía sau lấy ra một xâu hồ lô đường:
"Phúc Bảo đến để đưa cái này."
Ta đưa xâu đường hồ lô đến trước mặt Tiểu Thất Tử, quơ qua quơ lại:
"Con bé nói… muốn tặng cho ca ca hôm qua giúp nàng đuổi con chó vàng đầu làng.”
"Không biết à ai đây?"
Tiểu Thị Tử chớp chớp mắt. Ngay sau đó, thằng bé cướp lấy hồ lô đường, miễn cưỡng lẩm bẩm:
"Được rồi.
"Vậy nàng sống lại rồi."
...
Buổi chiều.
Ta đang kiểm tra chữ viết mấy ngày nay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-dau-the-tu-hai-long/2786060/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.