30
Quãng đời còn lại có trân trọng hay không còn khó nói, nhưng hiển nhiên là gà bay chó sủa. Ta vất vả lắm mới dỗ dành được Tiểu Thị Tử, hứa sẽ lập tức trả lại chiếc áo cưới cho Lưu Nhị Ngưu. Nhưng vừa ra khỏi cửa, ta đã thấy một đội xe ngựa dừng ngay gần đó.
Thật ra, trong một tháng nay, Ngụy Cửu Chiêu cứ cách vài ngày lại đến chỗ ta "mượn ấn tỉ".
Mấy năm nay, hoàng đế bệnh nặng triền miên, không màng đến triều chính. Tuy Ngụy Cửu Chiêu là thái tử nhưng đã sớm nắm giữ quyền hành. Hắn muốn lấy ngọc tỷ truyền quốc ra chơi cũng được, ta thật sự không hiểu vì sao hắn lại cứ chấp nhất với cái ấn tỉ Đông Cung này. Mỗi lần hắn đến, ta đều cố tình tránh mặt, quả thật không đụng mặt nhau giống như bây giờ.
Tô Uyển Uyển mặc một chiếc váy hồng phấn, bước nhanh đến trước mặt ta, ánh mắt có chút đắc ý:
"Lâm cô nương, Thái tử điện hạ cho mời."
Không hiểu vì sao, khi Tô Uyển Uyển xuất hiện, dòng bình luận đã lâu không hoạt động lại sôi nổi trở lại:
【Vài ngày nữa là đại điển tế tổ, bé con sắp bị đón về rồi!】
【Đại điển tế tổ phải quỳ lạy cả ngày, lại còn cấm ăn cấm uống, bé con sợ cái lễ này nhất đấy ha ha ha.】
【Tiến độ công lược của muội bảo ngày nào cũng thụt lùi. Mau đón bé con về bồi dưỡng tình cảm với muội bảo đi! Tôi ở đây nhìn nữ phụ tâm cơ thật sự nhìn đến phát ói rồi.】
【Mấy người trước tự ói một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-dau-the-tu-hai-long/2786067/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.