32
Trả xong áo cưới, ta vô cùng nghiêm túc từ chối Lưu Nhị Ngưu. Ta nói ta không hề làm bộ làm tịch, những lần từ chối trước đây cũng là thật lòng, không phải cố tình làm ra vẻ.
Lưu Nhị Ngưu ngượng ngùng nói: "Lâm Lộc, xin lỗi. Trước đây ta còn tưởng cô xấu hổ..."
Trên đường về nhà, ánh trăng trong lành như nước. Tiểu Thị Tử nắm tay ta lắc lư qua lại, nhảy nhót đòi ta thưởng. Nghĩ đến biểu hiện của nhóc con trong xe ngựa, ta không khỏi mỉm cười:
"Được. Muốn gì nào?"
Tiểu Thị Tử sờ cằm suy nghĩ, còn ta âm thầm tính toán số bạc trong túi. Cuối cùng, Tiểu Thị Tử vỗ mạnh nắm đấm nhỏ vào lòng bàn tay:
"Con muốn một con hươu nhỏ đan bằng cỏ lau!"
Đôi mắt nó sáng lên lấp lánh:
"Phụ thân cũng có một con hươu nhỏ được bện bằng cỏ lau, chỉ là nó có màu đen, rất cũ, không đẹp.”
"Con muốn một con mới! Đẹp hơn nữa cơ!"
Ta ngẩn người. Một cảm giác chua xót khó tả dâng lên trong lòng. Nhưng ngoài mặt, ta vẫn cười nói:
"Được, tối mai ăn cơm xong, chúng ta sẽ ra bờ sông hái cỏ lau."
...
Chạng vạng ngày hôm sau.
Xuất phát từ đầu thôn, vượt qua một ngọn đồi là có thể đến một bờ sông. Ngày thu trời thường nhanh tối, Tiểu Thị Tử xách theo một chiếc đèn lồng nhỏ.
Bên bờ sông vào ngày thu.
Tiểu Thị Tử vui vẻ chui vào bụi cỏ, không bao lâu sau đã ôm về một bó cỏ lau đầy ắp. Nhóc con ghé sát vào ta, thúc giục ta mau đan. Ta khẽ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-dau-the-tu-hai-long/2786068/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.