Bên phía An Quân bị bức email này của An Linh làm cho ăn không ngon ngủ không yên, nhưng bên phía An Linh cũng chẳng khá hơn là bao. Bởi vì cô gửi xong email liền đợi phản ứng của người nhà, nhưng đợi nửa ngày trời lại chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lúc ăn tối, cô vẫn luôn đánh giá biểu cảm của ba người còn lại trên bàn ăn, kết quả phát hiện họ trông ai cũng bình thường, hoàn toàn không có gì khác biệt. An Linh chẳng nhìn ra được điều gì.
[Chuyện gì thế này, họ không thấy email sao?]
[Không thể nào, cho dù cha mẹ không thấy, anh cả hẳn là ngày nào cũng sẽ xem hòm thư chứ.]
[Nhưng phản ứng này của họ sao giống như chẳng biết gì cả.]
[Hay là trực tiếp cho họ xem luôn nhỉ?]
An Linh lấy điện thoại ra, thăm dò mở miệng: "Chaa, mẹ, anh cả, hôm nay con nhận được một cái email kỳ lạ, con..."
"Anh ăn xong rồi." An Sùng đột nhiên đứng dậy: "Vẫn còn chút việc công ty chưa làm xong, anh lên phòng sách trước đây, mọi người cứ từ từ ăn."
"Cha mẹ cũng vậy!" Cha mẹ An cũng đứng lên: "Chúng ta đi dạo cho tiêu cơm, Tiểu Linh con cứ từ từ ăn."
Nói xong, cả ba người liền trực tiếp rời khỏi phòng ăn, ngay cả một cơ hội để nói cũng không cho An Linh.
An Linh: ???
Người An gia tính toán đợi sau khi điều tra rõ ràng chân tướng chuyện An Linh và Thu Niệm bị tráo đổi rồi mới cùng An Linh thảo luận. Nhưng An Linh không biết điều đó. Cô chuẩn bị đợi thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2767669/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.