Sức chiến đấu của fan An Linh vốn đã mạnh, hơn nữa lần này rất nhiều người qua đường đều không thể chịu nổi loại bình luận này, trực tiếp vào cuộc chửi bới.
[Không có lửa làm sao có khói? Mày đưa mặt mày qua đây tao tát thử xem có vang không.]
[Trời ạ, người ta đều cầm dao rồi mà mày còn ở đó ấp a ấp úng thì có tác dụng gì? Đại nữ chủ của chúng ta là phải tàn nhẫn độc ác!]
[Không ra tay tàn nhẫn một chút thì người bị thương đã là An Linh hoặc là Tần Vãn Lam rồi. Mày bây giờ mở miệng nói thì dễ dàng, lúc đó sự việc xảy ra đột ngột như vậy ai có thể nghĩ chu toàn được chứ?]
[Phòng vệ chính đáng cũng có thể nói thành khuynh hướng bạo lực. Có cái năng lực đổi trắng thay đen này sao không đi chơi cờ vây đi, đổi hết quân cờ của đối thủ thành màu của mình ấy.]
[Hay là mời các vị thánh mẫu đến dạy tôi xem, đụng phải người cầm dao thì nên làm gì bây giờ? Dùng thánh quang của các vị chiếu rọi họ à?]
Số lượng và sức chiến đấu của hai bên chênh lệch quá lớn, về cơ bản là tình thế một chiều. Những kẻ nói ngược kia rất nhanh đã phải xám xịt mặt mày xóa bình luận.
Vấn đề còn lại là những nghi ngờ về công tác an ninh của lễ trao giải. Tại sao lại có thể để một người như vậy trà trộn vào làm nhân viên lễ tân còn mang dao lên sân khấu? Lần này là An Linh, lần sau sẽ là ai?
Cũng có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2767670/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.