[Hóa ra Quản Chính Ngôn đoán chắc rằng hai vị trưởng bối là cha mẹ, cùng với một người không thích tiệc tùng như mình, sẽ rời đi sau khi nửa đầu bữa tiệc kết thúc. Sau đó, hắn sẽ lấy cớ có việc hợp tác muốn bàn để giữ An Sùng lại, rồi hạ thuốc vào rượu để chuốc mê anh ấy.]
[Sau đó, Quản Chính Ngôn định bụng đã làm thì làm cho trót, sau khi làm chuyện đó xong sẽ lấy cớ là say rượu loạn tính để cầu xin An Sùng tha thứ.]
Biết Quản Chính Ngôn vẫn chưa hạ thuốc, An Sùng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi toàn bộ chương trình của bữa tiệc kết thúc, các bậc trưởng bối lần lượt rời đi. Quản Chính Ngôn quả nhiên lấy cớ có việc hợp tác muốn bàn với An Sùng, bảo anh ở lại sau khi nửa sau bữa tiệc kết thúc rồi hãy về.
"Không được." An Sùng lạnh lùng từ chối: "Tôi về cùng người nhà."
"Chuyện này..." Quản Chính Ngôn cảm thấy thái độ của An Sùng đối với mình dường như đã thay đổi.
Trong ấn tượng của anh ta, cho dù An Sùng vốn là một người khá lãnh đạm, cũng chưa bao giờ dùng thái độ như vậy để đối xử với anh ta.
Rõ ràng lúc An Sùng vừa đến hôm nay, mọi thứ vẫn rất bình thường. Tại sao chỉ trong một buổi tối, thái độ của anh lại thay đổi nhiều đến vậy?
Nhưng nếu cứ để An Sùng đi như thế, sự chuẩn bị của mình đêm nay sẽ đổ sông đổ bể.
"An Sùng, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của tôi, sao ngay cả việc ở lại uống với nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2767693/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.