Là mơ sao? An Linh nghĩ vậy.
Cô cứ thế nhìn "chính mình" giành được giải Ảnh hậu, bị đâm bị thương, bị phát hiện là thiên kim giả, sau đó dần dần trở nên điên loạn, nhìn thấy An Quân thân bại danh liệt, An Sùng tự sát, nhìn thấy cha mẹ An bạc đầu sau một đêm, thậm chí còn thấy cả Thu gia...
Cô bị nhốt trong cơ thể này, chỉ có thể nhìn "chính mình" ngu ngốc làm ra những hành vi y hệt như trong tiểu thuyết mà không thể nào ngăn cản, mọi thứ dường như vẫn diễn ra theo đúng những gì tiểu thuyết đã viết.
Vậy nên, cô thật sự chẳng thay đổi được gì sao?
Tại sao, tại sao cô đã biết tất cả mọi chuyện mà vẫn không thể làm được gì?
An Linh cảm thấy mình bị một cảm giác tuyệt vọng khổng lồ bao trùm, cả người như chết đuối, không thể thở nổi.
Ngay lúc cô cảm thấy mình sắp ngạt thở, cô nghe thấy một giọng nói không ngừng gọi tên mình.
"Tiểu Linh? Tiểu Linh?"
An Linh lập tức bừng tỉnh, vẻ mặt hoảng sợ như người vừa được vớt lên từ dưới nước, cô thở hổn hển từng hơi, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
"Tiểu Linh, sao vậy? Em gặp ác mộng à?"
Giọng nói lo lắng của An Sùng truyền đến, cảm giác rung lắc nhẹ dưới thân khiến An Linh nhận ra mình vẫn đang ở trong xe.
Vậy ra những chuyện vừa rồi đều là mơ sao?
An Linh hít sâu mấy hơi, nhịp tim đập nhanh vì sợ hãi cũng dần dần ổn định lại.
"Anh cả, em không sao, vừa rồi gặp ác mộng chút thôi."
An Sùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2767694/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.