"Em đã rất có lỗi với nó rồi, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của nó nữa!"
Vương Thanh Thanh nghe vậy cả người như mất hết sức lực mà cúi đầu, cô ta cuối cùng cũng suy sụp mà khóc nấc lên, nhưng rốt cuộc không mở miệng nói thêm gì nữa.
"Tôi không đồng ý!" Tề Tùng đứng một bên lại vào lúc này lên tiếng một cách đầy lý lẽ: "Tiểu Bách là con trai tôi! Sau này nó đương nhiên phải sống cùng tôi, tôi không thể nào để nó tiếp tục theo anh!"
"Ở đây có phần cho anh nói chuyện sao?" Tần Vãn Lam lạnh lùng mở miệng nói: "Anh cho rằng tiếp theo sẽ không đến lượt anh à?"
"Cô đừng có ở đây mà dọa tôi. Vương Thanh Thanh vừa rồi nói không sai, chẳng phải chỉ là ngoại tình sao, tôi lại không vi phạm pháp luật, cô có thể làm gì tôi?"
Tề Tùng bây giờ biết mình có một đứa con trai, chợt cảm thấy mình lại "ổn" rồi.
"Nếu cô nói chuyện tôi muốn g.i.ế.c cô, đó chẳng phải chỉ là lời tôi nói bừa lúc riêng tư với người khác thôi sao? Tôi lại chưa có hành động, kể cả có báo cảnh sát bắt tôi cũng sẽ sớm được thả ra thôi. Tôi còn sợ cái gì nữa? Tôi muốn ly hôn với cô, chia tài sản chung của vợ chồng để nuôi con trai tôi!"
"Tài sản chung của vợ chồng nào?" Nghe được lời nói không biết xấu hổ của Tề Tùng, Tần Vãn Lam ngược lại bình tĩnh hỏi lại.
Cô nhìn Tề Tùng vẫn còn đang mơ mộng hão huyền, không nhanh không chậm mở miệng nói:
"Anh quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775241/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.