Tần Vãn Lam đột nhiên cười một tiếng, ung dung nhìn Tề Tùng: "Anh có biết, tại sao cha mẹ tôi cuối cùng vẫn đồng ý cho chúng ta kết hôn không? Anh cho rằng chỉ là vì một bản thỏa thuận tiền hôn nhân đầy sơ hở ư?"
Nhìn Tần Vãn Lam bây giờ còn cười được, Tề Tùng đột nhiên có một linh cảm không lành: "Vậy là vì cái gì?"
"Tôi cầm bản thỏa thuận tiền hôn nhân mà anh chủ động cung cấp, vui vẻ về nhà cho cha mẹ tôi xem, định bụng chứng minh với họ rằng anh không phải loại người vì tiền mà muốn trèo cao như trong miệng họ nói. Kết quả họ nói anh tâm cơ sâu xa, lại dùng thứ này để lừa gạt tôi."
Tần Vãn Lam nghĩ lại việc mình lúc đó vì chuyện này mà tức giận với cha mẹ, liền cảm thấy nực cười.
"Cho nên trong cơn tức giận, tôi liền nói tôi không cần những thứ họ cho, muốn trả lại cổ phần cho họ. Cha mẹ tôi cũng tức giận liền nói tùy tôi. Cho nên, anh lấy đâu ra tài sản chung của vợ chồng?"
Thật ra sau khi kết hôn vài năm, cha mẹ Tần đã định trả lại cổ phần cho Tần Vãn Lam, chỉ là chính cô trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện cha mẹ đánh giá Tề Tùng lúc trước nên đã từ chối.
Bây giờ xem ra còn phải cảm ơn sự không chín chắn của mình lúc đó, trời xui đất khiến thế nào lại làm cho giấc mộng đẹp của Tề Tùng hoàn toàn tan vỡ.
"Trả lại? Cô lại có thể trả lại? Không thể nào, sao có người lại có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775242/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.