An Linh nhìn Tề Tùng với vẻ mặt đắc ý, không nhịn được mà trợn trắng mắt. Cô đột nhiên mở miệng hỏi Tề Tùng: "Anh nói Tôn Thanh Bách là con của anh, anh có bằng chứng không?"
"An đại tiểu thư mắt có vấn đề à?" Tề Tùng ra hiệu cho cô nhìn xuống đất: "Bằng chứng chẳng phải đang rành rành ở đây sao?"
Tần Vãn Lam nghe vậy, nhặt bản báo cáo xét nghiệm ADN dưới đất lên, đưa cho Tôn Hữu Thiệu.
"Báo cáo xét nghiệm ADN của Tề Tùng và Tiểu Bách tôi ở đây chỉ có một bản này. Giao cho anh rồi, anh giữ lại cũng được, tiêu hủy cũng được. Người bên tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ chuyện gì về quan hệ cha con của hai người."
Tôn Hữu Thiệu nhận lấy bản báo cáo, hơi sững người một lúc, sau đó hiểu ra ý của Tần Vãn Lam.
Tiểu Bách là con trong giá thú, pháp luật vốn không thể nào ủng hộ việc Tề Tùng muốn mang Tiểu Bách đi. Tôn Hữu Thiệu chỉ sợ bản báo cáo xét nghiệm ADN này sẽ bị tung lên mạng. Bây giờ được Tần Vãn Lam đảm bảo, hắn cũng có thể hoàn toàn yên tâm.
Sau khi tiêu hủy bản báo cáo này, chỉ cần không để Tiểu Bách và Tề Tùng đi làm xét nghiệm ADN lần thứ hai, bất kể Tề Tùng có nói gì đi nữa cũng không có bằng chứng xác thực.
Mà mình đã chuẩn bị mang Tiểu Bách ra nước ngoài, Tề Tùng dù có muốn trộm mẫu cũng tuyệt đối không có cơ hội đó.
"Cảm ơn." Tôn Hữu Thiệu chân thành nói lời cảm ơn với Tần Vãn Lam: "Còn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775243/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.