An Quân cúi người đỡ Đồ Mộ Mộ dậy. Sau một lúc im lặng, anh cuối cùng cũng lên tiếng:
"Mộ Mộ, cảm ơn cô vì mười ba năm trước đã cứu tôi. Nhưng chúng ta thật sự không thích hợp để ở bên nhau nữa. Mối quan hệ của chúng ta, có lẽ ngay từ đầu đã là một sai lầm.”
"Không phải đâu An Quân!” Đồ Mộ Mộ vội vã nắm lấy cánh tay An Quân, kích động nói: "Không phải em muốn lừa anh, là do Vu Như Sóc!”
"Ban đầu em cứ ngỡ Vu Như Sóc chính là người đã cứu em năm đó, nên mới tìm mọi cách tiếp cận hắn. Khi hắn phát hiện ra em chính là người anh vẫn luôn tìm kiếm, hắn đã nảy sinh ý đồ xấu, xúi giục em lừa gạt anh.”
"Những kế hoạch lừa tiền của anh đều là do hắn nghĩ ra! Số tiền em lấy từ anh cũng đều đưa cho hắn hết, bản thân em chẳng giữ lại được bao nhiêu.”
"Bây giờ em biết sai rồi. Nếu em biết anh mới là người đó, em đã chẳng bao giờ dính dáng gì đến Vu Như Sóc! Cho nên sau này em tuyệt đối sẽ không lừa anh nữa, em sẽ nghe lời anh hết, anh tha thứ cho em lần này được không?”
Lời lẽ trơ trẽn của Đồ Mộ Mộ khiến những người khác đều cạn lời. Trong đầu cô ta dường như có một logic hoàn toàn riêng, đến nỗi ngay cả An Quân nhất thời cũng không biết phải nói sao cho cô ta hiểu.
Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến việc cô ta có nhận lầm người hay không.
Lừa gạt chính là lừa gạt. Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775686/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.