Đùa à, tiền đã vào tay Diệp Lệ San này làm gì có chuyện phải nôn ra? Hơn nữa số tiền đó bà ta đã tiêu sạch từ lâu, một phần cho con trai, một phần trả nợ, còn lại đều nướng vào sòng bài hết rồi, lấy đâu ra mà trả?
Đôi mắt Diệp Lệ San đảo liên tục, lúc thì nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của An gia, lúc thì nhìn đứa con gái vẫn chưa từ bỏ ý định cầu xin, cuối cùng lại nhìn sang Vu Như Sóc đang sứt đầu mẻ trán. Trong lòng bà ta đã có kế hoạch.
Ngay lập tức, bà ta nằm lăn ra đất, bắt đầu khóc trời khóc đất.
"Ối trời ơi, mấy người có tiền có thế thì muốn bắt nạt người khác thế nào cũng được sao? Con gái tôi cũng là bị người ta lừa gạt mới làm sai, mẹ con tôi đều là người bị hại cả mà, sao các người không chừa cho chúng tôi một chút tình nghĩa nào vậy?”
"Nó đã cứu mạng cậu An Quân đấy, các người không muốn báo đáp thì thôi, tôi chỉ cầm có một chút tiền mà các người cũng muốn đòi lại. Sao nào, mạng của thiếu gia An gia các người đến 50 vạn cũng không đáng à? Tôi thấy các người là đang muốn lấy mạng mẹ con tôi đây mà!”
"An gia các người gia thế lớn, ỷ vào cha con Mộ Mộ mất sớm mà bắt nạt mẹ con tôi. Chuyện này mà đồn ra ngoài, xem người đời có cười vào mặt các người không!”
Diệp Lệ San vừa lăn lộn vừa gào khóc trên mặt đất. Người không biết chân tướng nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775687/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.