[Tôi phục thật sự, vậy là người cứu An Quân năm đó vốn không phải Đồ Mộ Mộ? Ngay cả chuyện này cũng là giả sao?]
[An Quân đúng là không biết đã gây thù chuốc oán với ai. Chuyện này không thể dùng từ xui xẻo đơn giản để hình dung được nữa. Nếu không phải lần này phát hiện ra, anh ấy còn bị lừa đến bao giờ.]
[Lần này tôi xem ai còn có thể nói An Quân làm quá. Biểu hiện của anh ấy đã rất lý trí rồi, được chưa? Đổi lại là tôi chắc tôi sẽ hoài nghi nhân sinh mất.]
[Vậy nguồn cơn của chuyện này là do Vu Như Sóc nghiện cờ b.ạ.c thiếu tiền, nên đã xúi giục Đồ Mộ Mộ lấy thân phận ân nhân cứu mạng để tiếp cận An Quân, sau đó còn diễn theo hình mẫu lý tưởng của An Quân, cuối cùng thành công hẹn hò với An Quân?]
[An Quân là kẻ ngốc à? 50 triệu đấy! Anh ấy không nghi ngờ chút nào sao?]
[Chắc là do lụy tình cộng thêm hiệu ứng hào quang của "ánh trăng sáng”, nên đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Tôi cảm thấy anh ấy không chỉ vì Đồ Mộ Mộ đã cứu mình mà thích cô ta, anh ấy chắc là đã yêu thật rồi.]
[Xin được vía yêu phải kẻ ngốc và đại oan ức như anh.]
[Tôi cũng xin vía!]
[An Quân: Thần thiếp từ đây đã tỏ tường…]
Cùng lúc đó, các tài khoản marketing mà An Linh đã mua cũng bắt đầu đăng tải những hình ảnh thân mật của Đồ Mộ Mộ và Vu Như Sóc, chứng thực rằng hai người họ thật sự đã lén lút qua lại sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775719/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.