[Vô lý quá đi? Đây là cái bệnh viện thất đức gì vậy!]
[Hình như là vì tài sản Vu gia chỉ còn lại mỗi cái bệnh viện này, nên bây giờ họ chỉ chăm chăm kiếm tiền mà mặc kệ những thứ khác!]
[Mọi người mau lan truyền chuyện này ra đi, đừng để thêm người bị lừa nữa!]
An gia trong họa có phúc, cũng coi như đã làm được một việc tốt. Điều này khiến cho An Quân, người vẫn đang đau khổ vì bị Đồ Mộ Mộ và Vu Như Sóc lừa gạt, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Không chỉ vậy, tối đến khi An Sùng trở về, anh còn mang đến cho cậu một tin tốt khác.
"Anh tra được thông tin của Đồ Lan rồi.”
An Quân nghe vậy liền nhanh chóng trở nên căng thẳng. Nhưng không đợi cậu mở miệng hỏi, An Sùng đã tiếp tục nói.
"Anh đã theo gợi ý của Tiểu Linh cho người đến trường cấp ba Minh Liễu hỏi thăm. Mười ba năm trước họ quả thực đã tiếp nhận một học sinh chuyển trường tên là Đồ Lan, địa chỉ hộ khẩu cũng khớp.”
"Vậy sau đó thì sao?” An Quân thấp thỏm hỏi.
Theo như tiếng lòng của An Linh, Diệp Lệ San đáng lẽ đã đuổi Đồ Lan ra khỏi nhà sau khi cô đến Hải Thành được một năm. Không biết sau đó cô ấy còn tiếp tục đi học không.
"Em yên tâm, tình hình không tệ như em nghĩ đâu. Đồ Lan năm đó không hề bỏ học, đã thuận lợi học xong cấp ba, còn thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hải Thành. Giáo viên chủ nhiệm của cô ấy năm đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775720/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.