An Quân ngây người nhìn tấm ảnh hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Con muốn đến thị trấn Hoài Lâm gặp cô ấy.”
Cha An và mẹ An vốn cũng định đi cùng, kết quả bị An Quân thẳng thừng từ chối.
"Con chỉ muốn đến nói một lời cảm ơn trực tiếp với Đồ Lan. Cha mẹ là bậc trưởng bối đi theo sẽ tạo áp lực cho người ta! Hơn nữa bây giờ cũng chỉ có con và Tiểu Linh là tạm thời không có công việc. Tiểu Linh đi cùng con là được rồi.”
"Nhưng cha mẹ cũng muốn cảm ơn cô ấy một cách đàng hoàng mà." Bùi Ngọc Ngưng khéo léo nói: "Thật sự không được thì chúng ta lén đi theo, không ra mặt là được chứ gì?”
"Hai người không được đi." An Sùng cũng trực tiếp bác bỏ đề nghị của bà. "Nếu hai người đi, có chắc là có thể yên lặng, không gây chú ý mà đến thị trấn Hoài Lâm không?”
Hai người lập tức im bặt.
Một doanh nhân như cha An, dù đi đến đâu cũng có khả năng bị các doanh nhân địa phương chú ý, sau đó bắt đầu suy đoán mục đích của ông. Nếu bị người ta biết ông không biết vì lý do gì lại cố tình đến một trường trung học hẻo lánh để tìm người, rất có thể sẽ mang đến những phiền phức không cần thiết cho Đồ Lan.
Còn về Bùi Ngọc Ngưng, tuy bà hiện tại đã rút lui khỏi làng giải trí, nhưng danh hiệu Ảnh hậu thời của bà có giá trị hơn Ảnh hậu thời của An Linh bây giờ rất nhiều, là một người có độ nhận diện toàn quốc thực sự. Dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775721/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.