"À đúng rồi, còn có một vài doanh nghiệp hảo tâm cũng giúp đỡ." Triệu Hàng Niên bổ sung: "Nói ra thì trường trung học ở thị trấn chúng tôi vẫn là do tập đoàn An Thị tài trợ xây dựng lại đấy!”
"Tập đoàn An Thị?” An Quân và An Linh đều tỏ vẻ kinh ngạc.
"Hai người không biết sao? Còn cả việc tu sửa đường sá ở rất nhiều thôn làng hẻo lánh dưới thị trấn Hoài Lâm, tập đoàn An Thị cũng quyên tiền." Triệu Hàng Niên cười nói: "Cho nên năm đó lúc tôi chọn việc, nơi đầu tiên tôi nộp đơn chính là An Thị. Tổ trưởng của tôi nói vì tôi là người Hoài Lâm nên còn được ưu tiên trúng tuyển nữa đấy!”
An Linh chỉ lo làm tốt vai trò diễn viên của mình, An Quân chỉ lo làm tốt vai trò ca sĩ của mình, hoàn toàn không để tâm đến chuyện của An Thị, nên tự nhiên không biết những điều này.
An Linh tò mò dùng công cụ kiểm tra nhân vật tra một chút mới biết đúng là có chuyện này.
[Hóa ra cha mẹ là vì năm đó tìm được anh hai ở thị trấn Hoài Lâm, nên muốn làm chút gì đó cho nơi này để tỏ lòng cảm tạ.]
[Mãi cho đến bây giờ, trong các dự án từ thiện của An Thị vẫn có một hạng mục chuyên biệt để kết nối với bên thị trấn Hoài Lâm.]
Sau hai giờ lái xe, ba người đã thuận lợi đến trường trung học Hoài Lâm. Lúc đến đúng là giờ nghỉ trưa. An Quân hỏi địa chỉ văn phòng giáo viên từ bác bảo vệ rồi thấp thỏm đi đến cửa văn phòng.
Cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775723/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.