An Quân bị đá một cái cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Anh thấy Đồ Lan đã dùng ánh mắt nhìn người kỳ quặc để nhìn mình, vội vàng mở miệng nói:
"Chào chị, tôi tên là An Quân. Xin hỏi chị còn nhớ mười ba năm trước chị đã từng cứu một cậu bé trên núi không?”
Đồ Lan nghe vậy đôi mắt hơi mở to, lộ ra một tia sáng không thể tin nổi. Cô ngẩng đầu nhìn kỹ lại khuôn mặt An Quân, khó tin nhưng lại không giấu được sự kinh ngạc và vui mừng hỏi:
"Anh chính là cậu bé bị ngất trên núi năm đó à?”
"Cậu… cậu bé?” An Quân ngạc nhiên lặp lại lời của Đồ Lan.
Thấy anh như vậy, Đồ Lan cười càng vui vẻ hơn. Cô đưa tay ra ước lượng chiều cao của An Quân.
"Cậu đã cao thế này rồi à. Năm đó chỉ là một cậu bé nhỏ nhỏ gầy gầy thôi. Lúc đó tôi đã học cấp ba rồi, cậu chắc vẫn còn là học sinh tiểu học, không phải là cậu bé thì là gì.”
[Ha ha ha ha ha ha, anh coi người ta là ánh trăng sáng, người ta coi anh là cậu bé.]
[Đây có phải là cái gọi là mối tình đầu chưa bắt đầu đã thất bại không?]
"Hai vị này là?” Đồ Lan lại chuyển tầm mắt sang An Linh và Triệu Hàng Niên.
"À, đây là em gái tôi An Linh, còn đây là bạn tôi, tên là Triệu Hàng Niên.”
"Chào chị Đồ Lan." An Linh từ sau lưng An Quân bước ra, trịnh trọng cúi đầu chào Đồ Lan. "Cảm ơn chị năm đó đã cứu anh trai em. Em thay mặt cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775724/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.