Có lẽ là vì đã tận mắt chứng kiến Diệp Lệ San và Đồ Mộ Mộ từng dùng thân phận giả để hết lần này đến lần khác ép buộc đạo đức An Quân. Bây giờ, bộ dạng điềm nhiên của Đồ Lan khác biệt quá lớn so với hai mẹ con kia, đến nỗi khiến họ nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
"Nhưng chị đã cứu em, em đương nhiên phải báo đáp chị." An Quân suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra được câu trả lời này. "Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
"Nhưng cứu cậu cũng là lựa chọn của riêng tôi mà. Tôi đâu phải vì muốn được báo đáp mới cứu cậu." Đồ Lan bình tĩnh mở miệng. "Cho nên cậu không cần phải vì chuyện này mà tự trách, cũng không cần cảm thấy có lỗi với tôi. Cuộc đời của tôi là do tôi tự quyết định.”
[Chấn… động…]
[Tôi cảm thấy linh hồn mình như được gột rửa.]
[Chị ơi, chị ơi… Chị Đồ Lan ơi, chị làm chị của em đi. Chị biết đấy, em sinh ra đã không có chị gái…]
An Quân cũng phải chịu thua An Linh. Sao lúc này mà còn có thể nói đùa được.
"Nhưng em thật sự rất muốn làm chút gì đó cho chị." An Quân có chút sốt ruột. "Nếu chị thích làm giáo viên, em cũng có thể giúp chị chuyển đến trường học tốt nhất ở Hải Thành. Ở đó chị sẽ có được cơ hội tốt hơn, nhiều lựa chọn hơn…”
An Quân đang nói, giọng liền dần dần nhỏ lại.
Bởi vì anh nhìn thấy Đồ Lan đang dùng một ánh mắt, giống như đang nhìn một học sinh chưa hiểu chuyện, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775748/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.