An Quân nghe xong có chút lo lắng hỏi Đồ Lan: "Năm đó nhà chị đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
"Không có gì đâu, đều qua cả rồi.” Đồ Lan lảng sang chuyện khác.
Tuy Đồ Lan không muốn nói, nhưng An Quân thực ra cũng có thể đoán được phần nào.
Dựa theo thời gian, khoảng thời gian An Quân được cứu hẳn là lúc Đồ Lan từ quê được đưa lên Hải Thành.
[Lại thật sự không may như vậy. Ông nội của Đồ Lan biết sức khỏe mình không tốt, đã sớm có ý định phó thác Đồ Lan cho con trai thứ hai của mình. Ngày hôm đó Đồ Lan đi bộ về nhà lấy tiền thuốc men thì Đồ Hồng cũng vừa lúc trở về.]
[Ông nội của Đồ Lan mất vào trưa hôm đó. Đồ Hồng sau khi lo liệu tang lễ cho cha xong liền đưa Đồ Lan về lại Hải Thành, vừa vặn lỡ mất khoảng thời gian An gia đang tìm người ở thị trấn Hoài Lâm.]
[Mà Đồ Lan bây giờ toàn bộ tâm huyết đều đã đặt vào ngành giáo dục, một chút cũng không có thời gian và tinh lực để chú ý đến tin tức giải trí, tự nhiên cũng không biết chuyện An Quân vẫn luôn tìm kiếm cô.]
"À đúng rồi." Đồ Lan đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng. Cô ngại ngùng nhìn về phía An Quân. "Có một chuyện muốn nói với cậu một lời xin lỗi. Miếng ngọc bội mà cậu đưa cho tôi lúc đó, tôi vốn định chờ người nhà cậu đến đón rồi trả lại. Nhưng tôi không những không thể quay lại, mà còn làm mất nó nữa.”
An Quân lắc đầu. "Kia vốn dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775747/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.