Tại sao một người đã trải qua nhiều khổ cực như vậy, lại có thể tự mình vươn lên từ kẽ đá để nở ra bông hoa rực rỡ nhất?
Không, không chỉ là hoa, cô ấy còn trưởng thành thành một cây đại thụ xanh tươi, không chỉ tự mình che chở cho bản thân, mà còn che chở cho vô số những đứa trẻ giống như cô, không ngừng che mưa chắn gió cho chúng.
Cô ấy không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai, cô ấy tự mình có thể cứu mình ra khỏi nước sôi lửa bỏng.
"Chẳng có tại sao gì cả." An Linh nghe ra được ý ngoài lời của cậu: "Sự khác biệt giữa người với người còn lớn hơn giữa người với chó.”
"Lời này của em cũng thô quá đấy.” An Quân không khỏi bật cười.
"Xin lỗi, em không nên chửi chó.” An Linh nhận sai rất nhanh.
Ba người thuận lợi trở về thành phố trước khi trời tối. Triệu Hàng Niên vốn định ở lại nhà nghỉ cùng An Quân và An Linh, nhưng bị họ đuổi về nhà để ở cùng gia đình.
Họ định nghỉ ngơi ở đây một đêm rồi ngày hôm sau xem có thể tự thuê một chiếc xe ra ga tàu không.
Triệu Hàng Niên khó khăn lắm mới về một chuyến, cơ hội tốt như vậy, An Quân và An Linh liền muốn cho anh ta nghỉ phép mấy ngày để ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải cùng họ trở về.
Nhưng Triệu Hàng Niên ban đầu nói thế nào cũng không chịu, nhất quyết một mực đòi phải cùng họ về lại Hải Thành. Cũng là do họ khuyên mãi, còn nhờ cả cha mẹ An nhắn tin cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775751/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.