An Thụ Hải: [Vợ anh nói đúng!]
An Sùng: [Em đúng là nên cảm ơn Tiểu Linh. Nếu không có con bé, em có thể tỉnh ngộ khỏi âm mưu đó không? Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như lời Tiểu Linh nói, thì không chỉ đơn giản là đội mũ xanh đâu.]
An Quân đương nhiên biết điều đó. Anh chẳng qua chỉ muốn than thở một chút thôi, chứ trà thì anh đã sớm bưng cho cô rồi.
An Quân: [Em sai rồi, đã thành tâm nhận lỗi.]
Thu Niệm: [Tiểu Linh bây giờ có ở nhà không ạ? Trông cậu ấy có vẻ đang rất rảnh rỗi phải không?]
An Quân liếc nhìn An Linh đang nằm trên sofa lướt điện thoại.
[Anh cả an toàn, anh hai an toàn. Tiếp theo còn chuyện của Thu Lê và An Duệ.]
[Tốt nhất là còn có thể làm cho Thu Niệm nhận ra bộ mặt thật của Cố Thần Minh, ngăn cản họ đến với nhau.]
[Chậc, đúng là cái nhà này mà không có mình chắc tan nát mất.]
[Aizz, mình thật là bận rộn quá đi.]
Sau đó, An Quân thấy An Linh lật người một cái, rồi lại tiếp tục lướt điện thoại.
An Quân: "…"
Toàn là mấy thứ linh tinh vớ vẩn gì không biết…
An Quân không cảm xúc bắt đầu gõ chữ.
An Quân: [Bây giờ em ấy đang rất rảnh.]
Sau đó Thu Niệm cũng không nói gì thêm về việc tại sao cô lại hỏi vậy. Ngược lại, tiếng lòng của An Linh lại vang lên.
[Ể? Sao Thu Niệm lại đột nhiên rủ mình đi ăn vậy?]
An Linh thấy Thu Niệm gửi cho cô một bài review ẩm thực.
Thu Niệm: [Tiểu Linh, tối nay cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775752/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.