Hai tay cô cũng đè dưới bụng mân mê một hồi, cho đến khi mở được tập tài liệu ra và rút được tờ xét nghiệm bên trong.
Sau khi đạt được mục đích, An Linh một lèo bò dậy. Liếc mắt xác nhận đúng là tờ xét nghiệm mang thai xong, cô lại bắt đầu màn diễn xuất khoa trương của mình.
"Trời ơi? Cô có thai à?”
Trì Lăng Lăng thấy An Linh cầm tờ xét nghiệm của mình, thậm chí còn hét lên, chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Cô không còn để ý được gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng giật lại thứ trong tay An Linh.
Nhưng An Linh lại nhẹ nhàng né được. Rõ ràng vừa nãy còn vụng về liên tục ngã hai lần, bây giờ lại linh hoạt như một con chạch.
Cô né được tay của Trì Lăng Lăng, nhân lúc mọi người đều đang sững sờ vì tiếng hét của mình, một cái xoay người đã trực tiếp nhét tờ xét nghiệm vào lòng Thu Lê.
"Anh! Bạn gái anh có thai! Cha của đứa bé là anh sao?”
Vì tiếng hét vang trời của An Linh, không khí vốn hỗn loạn ồn ào lập tức im phăng phắc. Ngay cả nhân viên phục vụ đang can ngăn trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc.
Có thai?
Vậy mức độ phức tạp của vấn đề không phải đã nâng lên một tầm cao mới sao?
Bão tố vậy mà còn có thể đến dữ dội hơn nữa?
Nhưng cách An Linh đặt câu hỏi là gì vậy? Cái gì gọi là "Bạn gái anh có thai! Cha của đứa bé là anh sao?”, nghe cũng quá thất đức đi?
Tuy Thu Lê đã biết trước chuyện này, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775893/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.