"Anh đã quên cha mẹ đã dạy dỗ anh như thế nào sao? Anh không phải đã hứa với họ sẽ không có hành vi t.ì.n.h d.ụ.c trước hôn nhân sao? Sao anh có thể vi phạm lời hứa đó được?”
Thu Lê: "…"
Sao em cũng diễn theo vậy!
"Anh không vi phạm." Thu Lê trầm giọng trả lời. "Đứa bé cô ta mang không phải là của anh.”
Sau khi Thu Lê nói xong câu này, hiện trường lại càng yên tĩnh hơn lúc nãy.
Kỳ Dịch Trạch như nghe được chuyện gì đó cực kỳ vô lý. Hắn kinh ngạc nửa ngày, mới lắp bắp mở miệng hỏi:
"Cậu… cậu nói gì?”
"Tôi nói, đứa bé cô ta mang không phải là của tôi." Thu Lê nói từng chữ rất rõ ràng. "Tôi và cô ta vống không hề phát sinh quan hệ. Cậu nghe hiểu chưa?”
"Chuyện này không thể nào!” Kỳ Dịch Trạch một chút cũng không thể tin được. "Cậu và cô ấy đã hẹn hò ba bốn năm rồi, cậu nói hai người chưa bao giờ lên giường?”
"Chuyện này có vấn đề gì sao?” Thu Lê mặt không cảm xúc mở miệng.
Thu Lê nói rất thẳng thắn, hơn nữa Trì Lăng Lăng cũng không hề phủ nhận. Những người hóng chuyện xung quanh tuy cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại biết rằng độ tin cậy của lời nói này của Thu Lê có lẽ không thấp.
Hơn nữa Thu Niệm vừa nãy không phải cũng đã nói sao, đây là gia giáo của nhà họ. Nói không chừng là gia quy của người ta?
Họ lại nghĩ lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, cuối cùng đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Thu Lê nói anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775894/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.