"Thu Lê, nếu sự việc đã phát triển thành thế này, thì tôi cũng chỉ có thể nói thật." Kỳ Dịch Trạch sửa lại cổ áo bị Thu Lê túm nhăn. "Tôi không hề cưỡng ép cô ấy, cậu cũng đừng hòng tạt nước bẩn vào tôi. Chúng tôi đúng là đã có hành vi vượt quá giới hạn sau lưng cậu, và đã duy trì mối quan hệ này gần một năm rồi.”
Sau khi nói ra hết mọi chuyện, Kỳ Dịch Trạch ngược lại không còn bất kỳ sự e dè nào nữa, mang một tâm lý bất chấp tất cả.
Nếu chuyện này đã định không thể giải quyết trong êm đẹp, thì muốn mất mặt cũng là cùng nhau mất mặt.
Dù hôm nay chuyện này có bị lan truyền ra ngoài, mọi người cũng chỉ quan tâm trong một thời gian ngắn. Qua một thời gian là quên hết, thời buổi này ai còn thật sự nhớ rõ chuyện của người khác như vậy chứ.
Nghĩ thông suốt điểm này, chút hoảng loạn trong lòng Kỳ Dịch Trạch cũng hoàn toàn biến mất.
"Thực ra lúc trước tôi cũng đã cho Trì Lăng Lăng lựa chọn, là cô ấy tự mình chọn muốn lừa dối cậu." Kỳ Dịch Trạch lại khôi phục bộ dạng bình tĩnh. "Chuyện tình cảm của hai người, hai người tự mình xử lý, tôi không tham gia nữa.”
Hắn nói xong câu này vậy mà thật sự xoay người định bỏ đi.
Dù Thu Lê cứ ngỡ mình đã có chút hiểu biết về sự hèn hạ của Kỳ Dịch Trạch, cũng thật sự không ngờ hắn lại có thể trong tình huống này lựa chọn bỏ đi, để lại một mình Trì Lăng Lăng.
Thu Lê bắt lấy cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775895/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.