"Con muốn đuổi ai ra khỏi nhà?” Một giọng nói uy nghiêm và tỏa ra sự tức giận đột nhiên vang lên.
Nghe thấy giọng nói này, An Duệ cả người liền run lên.
Cậu ta không thể tin nổi quay đầu nhìn về phía cửa, phát hiện ra An Thụ Hải đang cau mày, đôi mắt chứa đựng lửa giận, cơ mặt căng cứng, rõ ràng đã đang cố gắng hết sức để kiềm chế cơn giận.
"Cha?” Trong lòng An Duệ cuối cùng cũng có một tia sợ hãi.
Cậu ta không dám nhìn vào mắt An Thụ Hải, ánh mắt lảng đi dừng lại ở phía sau ông, mới thấy đằng sau còn có những người khác.
"Mẹ? Anh cả, anh hai?” Đại não An Duệ trống rỗng, giọng nói cũng có chút run rẩy. "Mọi người không phải đang ở phòng nghỉ sao? Tại sao lại đến đây?”
"Nếu chúng ta không đến, làm sao biết được con đã làm ra những chuyện tốt này?” An Thụ Hải bước vào. Khí thế uy nghiêm của ông làm cho mấy kẻ đồng lõa của An Duệ đều co rúm lại vào một góc nhà vệ sinh, sợ bị lửa giận của ông lan đến.
Bọn họ chỉ là những kẻ tay sai đi theo nịnh bợ An thiếu gia thôi mà, sao lại xui xẻo bị gia đình An thiếu gia phát hiện thế này!
Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn có một chút may mắn. Dù sao thì An Duệ mới là kẻ cầm đầu. Dù chuyện có bị phơi bày, người bị ảnh hưởng lớn nhất chắc chắn cũng là An Duệ. An gia chắc chắn cũng không muốn hình tượng tiêu cực của con mình bị người khác biết đến chứ?
Nói không chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776604/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.