Trên mặt Thẩm Lạc lộ ra một tia bất ngờ, nhưng anh theo bản năng đưa tay lên rồi lại hạ xuống, cũng không ngăn cản hành động của An Linh.
An Duệ và đám bạn mỗi lần đều chọn những chỗ bị quần áo che khuất để đánh, cho nên trong tình huống bình thường khi anh mặc quần áo, sẽ không có ai phát hiện ra trên người anh đều là những vết tích của việc bị bắt nạt.
Bùi Ngọc Ngưng thấy cảnh này, chỉ cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại trong giây lát. Cảm giác lo lắng đó lại một lần nữa dâng lên trong lòng bà.
Bà theo bản năng giơ tay muốn chạm vào những vết bầm đó, muốn hỏi Thẩm Lạc xem anh có đau lắm không, nhưng Thẩm Lạc dường như đã nhận ra ý đồ của bà, đã đi trước một bước gạt tay An Linh ra, kéo áo xuống lại.
"Thẩm Lạc, cậu đừng sợ. Thật đấy, cậu cứ nói ra sự thật đi." An Linh mở miệng khuyên nhủ. "Chúng tôi sẽ không thiên vị An Duệ đâu.”
[Thẩm Lạc thấy ở đây ngoài An Duệ và đám tay chân của cậu ta ra, cũng chỉ có An gia. Anh lo lắng An gia sẽ không đại nghĩa diệt thân, mà chỉ muốn dĩ hòa vi quý.]
[Thực ra nếu nói về đánh nhau, Thẩm Lạc vốn không sợ An Duệ. Nhưng anh biết thân phận của An Duệ, cũng biết mình một chút cũng không thể đối đầu với cậu ta, hay đúng hơn là với An gia đứng sau lưng cậu ta.]
[Nhưng cơ hội làm thần tượng này đối với Thẩm Lạc mà nói rất quan trọng, không thể xảy ra một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776605/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.