Còn quản gia Lâm và mấy người trong đội bảo an thì tròng mắt gần như muốn lồi ra ngoài: Chuyện này mà cũng nói được sao?
Đội ngũ chuyên nghiệp như họ còn gần như không giữ được bình tĩnh, huống chi là hai người trong cuộc.
Vân Hiểu Nguyệt lập tức mặt cắt không còn giọt máu: "Hồng Huy, ông ta nói bậy! Lời của một tên nghiện rượu sao có thể tin được?"
Trên mặt Thẩm Hồng Huy thì lúc xanh lúc đỏ.
Lúc này ông ta cũng không còn màng đến hàm dưỡng hay thể diện gì nữa, túm lấy cổ áo Hà Phong Bân lôi lên, vừa gầm lên với tên nghiện rượu này:
"Mày nói rõ ràng cho tao!"
"Cái, cái gì nói rõ ràng, tao không phải nói rất rõ ràng rồi sao?"
"Mày và Vân Hiểu Nguyệt rốt cuộc có quan hệ gì! Tại sao lại ở trong nhà của tao!"
Nhưng dù Thẩm Hồng Huy có hỏi thế nào, Hà Phong Bân vẫn cứ lơ mơ, trả lời cũng có chút ông nói gà bà nói vịt.
Thẩm Hồng Huy tức giận đến đỉnh điểm, túm cổ áo Hà Phong Bân ném xuống đất, hung hăng đạp lên.
Có điều ông ta chỉ kịp đá hai cái đã bị người của An Thụ Hải cản lại.
Thẩm Hồng Huy muốn trút giận lên Hà Phong Bân thế nào là chuyện của ông ta, nhưng An Thụ Hải không thể để xảy ra chuyện ở An gia.
Hà Phong Bân uống quá nhiều, có lẽ một chút cũng không ý thức được Thẩm Hồng Huy trước mặt là thật, có khi còn tưởng mình đang mơ.
Tình huống này có cái lợi và cũng có cái hại. Cái lợi là ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776652/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.