"Tụi mày nói xem bà ta làm vậy để làm gì? Hai nhà tụi mày không phải đều là nhà giàu sao, đổi qua đổi lại thì có gì khác nhau?"
"Nhưng cũng nhờ bà ta có cái nhược điểm này trong tay tao, tao mới có thể được hưởng thụ cuộc sống của kẻ có tiền như tụi mày, ha ha ha ha."
"Cũng vì cái này, bà ta mới chịu ở bên tao. Cho nên tao còn phải cảm ơn tụi mày. Thật ra tao rất thích bà ta, nhưng bà ta lại không tin!"
Hà Phong Bân lại lẩm bẩm thêm vài câu linh tinh, sau đó dứt khoát nằm lại xuống đất, ngủ thiếp đi, chỉ còn lại Vân Hiểu Nguyệt, đồng lõa bị ông ta vô tình khai ra, phải đối mặt với tất cả mọi chuyện.
Vân Hiểu Nguyệt cúi đầu không dám thở mạnh.
Lúc này bà ta đã không thể chối cãi được nữa. Dù những lời này của Hà Phong Bân đều được nói ra trong lúc say, nhưng không ai sẽ đi nghi ngờ tính chân thực của chúng.
Hay nói đúng hơn, chính vì ông ta say, lời nói ra mới càng có độ tin cậy.
Nếu không, ở trạng thái tỉnh táo, ông ta sẽ ý thức được hành động của mình nếu bị phanh phui sẽ có kết cục gì, tuyệt đối không thể dứt khoát nói ra hết mọi chuyện như vậy.
Thẩm Hồng Huy nhìn về phía Vân Hiểu Nguyệt, không hỏi bà ta tại sao lại làm vậy, ngược lại tự giễu cười một tiếng rồi chắc chắn mở miệng:
"Cho nên, bà vẫn chưa buông bỏ được An Thụ Hải, phải không?"
"Đem con trai của mình cho ông ấy nuôi? Dù dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776653/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.