Người An gia vốn đã tức giận không nhẹ, nghe Thẩm Hồng Huy nói vậy, họ đều hận không thể dùng lửa giận thiêu rụi cặp vợ chồng điên rồ không biết xấu hổ này.
An Thụ Hải trực tiếp ném vỡ cái ly, giận dữ hét:
"Cứ vậy cho qua? Con trai tôi bị bà ta đổi đi, còn bị các người đối xử như vậy! Anh bảo tôi cứ vậy cho qua sao?"
[Chậc chậc chậc.]
An Linh cũng không ngờ Thẩm Hồng Huy có thể nói ra những lời quá đáng như vậy.
[Đây là thật sự cho rằng mình là thánh tình yêu à?]
[Tôi không tin, nếu Thẩm Hồng Huy biết toàn bộ sự thật, còn có thể bảo vệ Vân Hiểu Nguyệt như vậy sao?]
Người An gia sững sờ: Vẫn còn sự thật khác?
Thẩm Hồng Huy vẫn cố gắng thuyết phục: "Chuyện của An Linh các người cũng đâu có báo cảnh sát? Lần này không phải cũng giống nhau sao?"
"Không giống nhau!" An Thụ Hải giận dữ nói: "Lần của Tiểu Linh là tai nạn ngoài ý muốn, lần này là Vân Hiểu Nguyệt cố ý!"
"Cha, cha đừng nóng giận vội." An Linh bước lên trước, đứng bên cạnh An Thụ Hải.
Sau đó cô quay sang hỏi Thẩm Hồng Huy một câu: "Chú Thẩm, những chuyện khác chúng ta tạm gác lại một bên, nhưng bây giờ sự thật đã rõ ràng, chú đã biết An Duệ mới là con trai ruột của mình, sau này chú định đối xử với cậu ta thế nào?"
"Cái gì gọi là đối xử thế nào?" Thẩm Hồng Huy nhất thời nghẹn lời.
Ông ta đúng là chưa nghĩ đến vấn đề này.
Ông ta và Vân Hiểu Nguyệt không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2776655/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.